Trên người nó, mỗi một hạt xương trắng kia đều đại diện cho một thiếu nữ vô tội đã chết thảm.

Năm ấy, Thiên Khuyển bắt đi một thiếu nữ vừa tròn mười lăm tuổi.

Nàng bị nó tra tấn đến chết trong đau đớn.

Cha mẹ già của nàng khóc đến chết đi sống lại.

Người mẹ mù lòa, quỳ rạp trước Thượng Thần miếu, khẩn cầu cho con gái được bình an trở về.

Có một vị thần thương xót cho tuổi già đau khổ của họ,

lén lút nói cho họ biết:

Con gái họ đã bị Thiên Khuyển hại chết rồi, đừng tìm nữa.

Biết tin, hai vợ chồng già đau đớn đến mức gần như mù luôn đôi mắt còn lại.

Họ đi khắp nhân gian, đến từng miếu Thần để kêu oan.

Nhưng không một vị tiên nào dám ra mặt.

Bởi vì Thiên Khuyển là linh sủng của Thanh Liên Tiên Tôn.

Chó cậy thế chủ, không phải chính là như thế sao?

Không biết từ đâu nghe được chuyện ấy,

Thiên Khuyển giận dữ đến phát cuồng, thẹn quá hóa giận.

Thiên Khuyển lao xuống nhân gian, giết chết đôi vợ chồng già kia.

Nó còn phá hủy toàn bộ miếu thờ của vị thần đã tiết lộ sự thật kia tại nhân gian.

Phá nát nghìn năm công đức và tu vi của vị thần đó.

Thế nhưng, dù là vậy, thiên giới vẫn không có một ai dám mở miệng nói nửa câu.

Những linh hồn thiếu nữ bị Thiên Khuyển hại chết không thể đi vào luân hồi.

Thiên Khuyển thấy linh hồn kêu khóc quá ồn ào,dứt khoát đem tất cả ném vào Vạn Ma Cốc,biến thành thức ăn cho đám ác ma tu luyện.

Thảm cảnh kiếp trước ở Vạn Ma Cốc, đến giờ vẫn rõ mồn một trong đầu ta.

Ta trở tay tháo cây cung sau lưng, tay phải đặt lên mũi tên.

Một tên bắn thẳng vào tim Thiên Khuyển.

Máu vỡ tung, hóa thành sương máu tan trong không trung.

Ngay cả tiếng rên cuối cùng, nó cũng không kịp phát ra.

Ta chẳng buồn chớp mắt, liên tiếp bắn ra ba mũi tên nữa.

Những lỗi lầm của kiếp trước đời này ta tuyệt đối không tái phạm.

Ta nhìn Thiên Khuyển bị ta bắn thủng một lỗ lớn giữa ngực,lẩm bẩm tự nói:

“Hay là… thêm chút nữa nhỉ?

Dứt khoát đốt nó thêm lần nữa cho chắc ăn.”

Cho đến khi ta thiêu Thiên Khuyển thành tro bụi ba lần,ta vẫn thấy chưa đủ hả giận.

Trong đống tro tàn, ta cẩn thận bới ra một vật 

Thần cách thuộc về Thiên Khuyển.

Nó phát ra ánh sáng trắng trong suốt.

Ta nhướng mày, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Đây căn bản không phải là thần cách của Thiên Khuyển.

8

Dưới ánh sáng, thần cách trong tay ta tỏa ra quầng sáng trắng sữa dịu nhẹ.

Kiếp trước, ta từng đọc một quyển sách cổ trong Tàng Thư Các của Cửu Trọng Thiên, viết về thần cách.

Theo đó, những yêu quái, thú vật tu luyện thành Thần,

thần cách mà chúng có được đều sẽ mang dấu vết của thân phận nguyên thủy.

Thế nhưng thần cách trong tay ta lúc này, rõ ràng là một thần cách thuộc về con người đã thành Thần.

Ngay cả ở Cửu Trọng Thiên cũng phân biệt ngày và đêm.

Khi Kim Ô bay về đậu trên Phù Tang Thụ, trời liền chuyển sang đêm tối.

Đêm khuya, ta lén lút đi vào phòng của Tử Anh Thần.

Hắn rõ ràng cũng chưa ngủ, đang ngồi xuất thần nhìn bàn cờ,đầu ngón tay lặng lẽ xoay một quân cờ trắng.

Ta ngồi xuống đối diện với hắn.

Trên bàn, đã sớm chuẩn bị sẵn hai chén trà còn bốc hơi ấm.

Hiển nhiên, hắn đã đoán trước được ta sẽ đến.

Ta mở bàn tay ra, để lộ viên thần cách nằm trong lòng bàn tay, đưa ra trước mặt hắn:

“Viên thần cách này… căn bản không phải của Thiên Khuyển.”

Ánh mắt ta sáng rực, chăm chú nhìn hắn chằm chằm.

Tử Anh Thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Ta tiếp tục nói:

“Từ lúc ta moi được thần cách trong người Thanh Nha,ta đã phát hiện thần cách đó vốn không tương thích với bản thể nàng.

Nhưng khi rơi vào tay ta,nó lại tỏ ra vô cùng thân thiết.”

Quân cờ trong tay Tử Anh Thần xoay thêm nửa vòng,hắn ngẩng đầu nhìn ta, khẽ hỏi một câu:

“Ngươi có từng nghĩ đến khả năng…”

“Xuyên Ngọ, ngươi đã từng nghe đến trận chiến Thần – Ma mười ngàn năm trước chưa?”

Hắn không đợi ta trả lời.

Chỉ lặng lẽ tiếp tục kể.

Mười ngàn năm trước, thiên giới và nhân gian vẫn chưa tách biệt.

Trời có Cửu Đạo, đất có Cửu Châu.

Nhân gian tồn tại mười ngọn Thần Sơn và ba Thần Thụ thông với thiên giới.

Các Vu trong các bộ lạc dựa vào Thần Sơn và Thần Thụ để giao tiếp với Thần linh.

Nhân gian dâng hương phụng thờ thiên giới,thiên giới ban lại cho nhân gian ngũ cốc tứ thời.

Khi đó, Ma tộc mở cuộc đại chiến xâm lược nhân gian.

Để bảo vệ nhân gian, các vị thần tiên đã hạ giới theo Thiên Thê, tiến vào thế gian.

Nhưng cho dù là vậy, vẫn có càng ngày càng nhiều người chết trong khói lửa chiến tranh.

Niềm tin của con người vào Thần bắt đầu lung lay.

Ma tộc thừa cơ thần lực suy yếu do tín ngưỡng mai một,liền điên cuồng tàn sát nhân gian.

Nội bộ thần tiên khi ấy cũng bắt đầu rạn nứt.

Một số thần chủ trương từ bỏ nhân gian, rút lui về thiên giới để tìm con đường khác.

Một số khác thì cho rằng, chỉ vì đã nhận hương hỏa của nhân gian, mà phải trả giá bằng tính mạng để bảo vệ con người là điều không đáng.

Kết quả, hầu hết những vị Thần từng bảo hộ nhân gian đều chết trận trong đại chiến Thần – Ma.

Những kẻ rút về thiên giới thì từ đó trở đi, càng không quan tâm đến sống chết của phàm nhân.

Thậm chí còn phá bỏ giao ước năm xưa, bắt đầu đại quy mô nô dịch nhân loại,

ép con người cung phụng nhiều hương hỏa hơn để phục vụ việc tu luyện của bọn họ.

Nhân gian biến thành luyện ngục, sinh linh đồ thán, dân không thể an cư.

Bất đắc dĩ, Nhân Hoàng khi ấy ra lệnh:

Phong ấn Thần Sơn, chặt bỏ Thần Thụ.

Từ đó, thiên giới và nhân gian hoàn toàn tách biệt.

Thần không thể giáng hạ nhân gian.

Nhân gian cũng không còn sinh ra bất kỳ vị Thần mới nào.

“Không đúng.”

Ta cắt ngang lời kể của Tử Anh Thần:

“Chuyện này… lẽ ra không phải như vậy.

Còn có Phù Tang. Phù Tang Thụ… vẫn chưa bị chặt đứt.”

Đại Đạo có năm mươi, Thiên Diễn bốn chín, Nhân độn kỳ nhất — để lại một con đường sống.

Thiên đạo sẽ không bao giờ cho phép tồn tại một sự tuyệt diệt hoàn toàn giữa thiên giới và nhân gian.

Cho nên, Phù Tang Thụ vẫn còn sót lại một mầm giống.

Kim Ô của thiên giới vẫn đậu trên Phù Tang mà nghỉ ngơi.

Giữa nhân gian và thiên giới, vẫn luôn tồn tại một sợi dây kết nối.

“Vậy nên, không thể nào… suốt mười ngàn năm qua, nhân gian không sinh ra một vị Tân Thần nào cả.”

Tử Anh Thần bật cười khẽ:

“Bọn trẻ bây giờ… thật sự không dễ bị lừa nữa rồi sao?”

Hắn có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán:

“Vậy thì… để ta đổi cách nói khác.

Nếu như… trước khi Tân Thần được sinh ra, thần cách đã bị lấy mất thì sao?”

Ánh mắt ta dừng lại nơi bàn tay hắn.

Chén trà trong tay khẽ rung, mặt nước dần hiện lên từng gợn sóng.

Trong sóng nước, một hình ảnh khác dần dần hiện ra.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/pham-nhan-diet-than/chuong-6