Sắc mặt hắn sụp xuống, như mất hết hồn vía.
Ta có cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu nữa, nước mắt hắn sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Ta: “……”
Giằng co một lúc, cuối cùng hắn cũng sai người đi lấy bạc đưa cho ta — một trăm năm mươi lượng, còn cho thêm hai lượng.
Ta nói: “Đa tạ.”
Trao bạc cho Vệ Từ giữ, ta lại lấy tín vật năm xưa Giang Triệu Lân đưa mà trả lại cho hắn.
“Còn trâm cài tóc của ta, phiền chàng hoàn trả.”
Hắn nhận ngọc bội, nhưng lại nói chiếc trâm đã làm mất rồi.
Ta cắn răng, thôi thì bỏ đi.
Ta vừa định rời bước, thì một giọng nói khác vang lên.
“Nhị đệ, vị này là ai?”
Là đại ca của Giang Triệu Lân thế tử phủ Thừa Ân.
Phong tư tuấn tú, nhưng ánh mắt không chút thiện ý, như rắn độc lẩn trong bóng tối, âm trầm lạnh lẽo.
Giang Triệu Lân hình như rất sợ hắn, sắc mặt càng tái nhợt.
Hắn chắn trước người ta, ngăn tầm mắt của thế tử, vừa nói: “Chỉ là người hỏi đường thôi,” vừa ra hiệu cho ta mau mau rời đi.
Thế tử Giang lại không tin, bật cười nói:
“Chắc là Chúc Dư cô nương? Quả nhiên người thấy thương, kẻ thấy mến, trách không được đệ ta cứ mãi tơ tưởng không quên.”
Toàn thân Giang Triệu Lân chấn động, hắn gấp gáp quát lên:
“Đại ca, huynh đã hứa với đệ rồi mà…”
Thế tử Giang chẳng buồn để ý, còn đưa tay định tóm lấy cổ tay ta:
“Đã tới tận cửa, chi bằng vào phủ ta nghỉ vài hôm…”
Lời còn chưa dứt, Vệ Từ đã tung một cước đá bay hắn ra xa.
Ngay cả một sợi tóc của ta, hắn cũng không chạm được.
4
Chuyện Vệ Từ đánh Giang thế tử, ta chẳng để tâm, mà hắn thì càng không.
Trong lòng hắn chỉ có ta.
Chúng ta trở về khách điếm, vừa bước vào đã nghe người ta bàn tán rằng Trấn Quốc Trưởng công chúa bệnh cũ tái phát, hiện đang ra lệnh khắp thành tìm đại phu.
Trưởng công chúa năm xưa chinh chiến khắp nơi, thương tật đầy mình, đặc biệt là chứng đau đầu, mỗi lần phát tác là cả đêm không ngủ được.
Thái y viện bất lực, bà đành ký thác hy vọng vào dân gian.
Khi ta tới nơi, vừa hay hai vị đại phu bị bà mắng cho một trận rồi đuổi đi, trong phòng còn lại ba cô nương xinh đẹp như hoa đang bầu bạn cùng bà.
Trưởng công chúa chỉ miễn cưỡng ứng phó, ba nàng kia thì cứ nhiệt tình lấy lòng, như thể dán mặt vào băng lạnh.
Vừa thấy ta, ba người đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt đầy địch ý, nhưng khi nghe ta là đại phu, cả ba lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng hiểu nổi.
Vì ta tuổi còn nhỏ, Trưởng công chúa không kỳ vọng gì, nhưng dù sao cũng ôm tâm lý “còn nước còn tát”.
Ta bôi hai lượt cao dược đặc chế lên huyệt thái dương cho bà, vẻ mặt cau có liền dịu lại, sau đó thở ra một tiếng thật thoải mái.
Ta nói: “Cao này chỉ giúp giảm đau tạm thời. Nếu muốn trị tận gốc, cần uống ba thang thuốc, kết hợp thêm châm cứu.”
Trưởng công chúa xúc động: “Thật sự có thể trị khỏi sao?”
“Đương nhiên.” Ta đập tay lên ngực, cam đoan chắc nịch.
Trưởng công chúa giữ ta lại ở phủ qua đêm.
Hôm sau, ta và Vệ Từ quay về khách điếm, thì phát hiện Giang thế tử đã bao trọn cả tòa khách điếm, còn cùng một vị cô nương ngồi sẵn trong phòng chờ ta.
Tên này đúng là chẳng có chút ý thức về ranh giới cá nhân, thật khiến người ta chán ghét.
Cô nương đi cùng trông khá quen mắt, ta nghĩ một lát mới nhớ ra nàng là một trong ba người ở phủ Trưởng công chúa ngày hôm qua, tên là La Dĩ Chức.
“Nghe nói cô có thể trị chứng đau đầu của Trưởng công chúa,” Giang thế tử tự mang theo chén trà, vừa uống vừa nói, “nay Trưởng công chúa rất xem trọng cô, chỉ cần cô chịu mở miệng nói giúp La cô nương đôi lời trước mặt người, không chỉ chuyện nô bộc của cô đánh ta ta có thể bỏ qua, mà còn có thể để Giang Triệu Lân nạp cô làm thiếp.”
“Cô chắc còn chưa biết tuy ta chưa chính thức kế thừa tước vị, nhưng trong phủ Thừa Ân, lời ta là lớn nhất. Ta không gật đầu, cô cả đời đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Giang.”
Hắn có bệnh à?
Ta nói: “Mời ngài rời khỏi.”
Hắn làm như không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục lải nhải: “Trưởng công chúa chưa từng kết hôn, cũng không có con nối dõi, gần đây đang muốn chọn một cô nương để nhận làm nghĩa nữ, đưa vào phủ nuôi dưỡng…”
Đây là chuyện nhận con nuôi một cách danh chính ngôn thuận sẽ theo họ bà, được ghi tên vào ngọc điệp hoàng thất, kế thừa tài sản cùng đội ám vệ của bà.
Tin tức vừa lan ra, khắp kinh thành các tiểu thư nhà quyền quý đều nháo nhào hành động.
La Dĩ Chức chính là ứng cử viên do phủ Thừa Ân tiến cử.
Nàng ta là biểu muội xa của Giang thế tử, dung mạo rực rỡ, khí chất hào sảng, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, quả thực có phần thắng không nhỏ.
Ánh mắt nàng lướt từ đầu đến chân ta, chứa đầy khinh thường, nhưng vẫn cố tỏ vẻ dịu dàng và khiêm tốn.
“Cô tuy có chút bản lĩnh, nhưng xuất thân quá thấp. Ngay cả làm thiếp cho Nhị biểu ca cũng chưa chắc xứng. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần chịu giúp ta, sau này có thêm một người tỷ muội, ta cũng không để bụng.”
Ý nàng ta là… sẽ gả cho Giang Triệu Lân?
Nhà họ Giang đúng là giỏi tính toán thật.
Nhưng chẳng liên quan gì đến ta.
Ta chỉ tay ra cửa:
“Nói lại lần nữa, mời rời khỏi.”
5
Cuối cùng ta gọi Vệ Từ từ phòng bên cạnh sang, Giang thế tử cùng đám người kia mới chịu cút.
Trước khi đi, Giang thế tử còn tưởng ta không chịu làm thiếp, cố tình buông lời cảnh cáo:
“Ta khuyên cô đừng ôm mộng viển vông nữa thì hơn.”
Ta thu dọn hành lý, cùng Vệ Từ chuyển thẳng vào phủ Trưởng công chúa ở.
Trưởng công chúa mừng còn chẳng kịp.