Tôi bị người ta lừa đi trông mộ, một đêm ba trăm tệ.
Họ thì thầm với nhau rằng ngôi mộ đó oán khí ngút trời, mỗi đêm đều phải giết một người để giải tỏa oán niệm.
Tôi ngồi trước mộ, thở dài: “Chồng à, đã chết tám trăm năm rồi, sao vẫn còn không buông xuống được vậy?”
1.
Đó là một ngôi mộ tổ.
Người đàn ông trung niên đưa tôi đến đó run rẩy không ngừng, giọng nói cũng yếu ớt: “Chính là chỗ này, một đêm ba trăm.”
Tôi đeo ba lô, nhìn trái nhìn phải: “Không có giường, vậy tôi ngủ ở đâu?”
Người đàn ông cười kỳ quặc: “Không cần giường.”
Nói xong liền vội vàng chạy đi.
Tôi ngồi trước mộ, nhìn dòng chữ đen khắc trên bia mộ.
【Trần Dụ Sinh】
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, không có bất kỳ mô tả nào về thân thế.
Oán khí đen kịt quanh ngôi mộ nặng nề, không vui.
Tôi đưa tay vuốt lên bia mộ, liền nghe thấy tiếng thì thầm không xa truyền đến.
“Con nhỏ này không cha mẹ thân thích, có chết cũng chẳng ai biết. Đêm nay là nó đi, chuyện ngày mai để mai tính.”
“Anh chắc chứ? Đừng đến lúc có người tìm đến tận cửa…”
“Có người tìm thì đưa ít tiền là xong, anh thiếu tiền à?”
“Không thiếu.”
“Vậy thì được rồi!”
“Nhưng mà ngày nào cũng giết một người, cứ thế mãi thì sống sao nổi?”
“Nếu không muốn thuê người trông mộ, thì mỗi đêm người chết sẽ là người nhà anh đấy! Nghiệp tổ tiên nhà anh gây ra, anh còn mơ tưởng vài đồng bạc là gạt qua được sao?”
Một đạo sĩ, một phú thương giàu nhất kinh thành, chỉ vài câu nói đã quyết định số phận một con người.
Tôi xót xa vuốt nhẹ bia mộ.
“Chồng à, tám trăm năm rồi, sao vẫn chưa buông bỏ được vậy?”
2.
Trần Dụ Sinh là chồng tôi, tôi đã được định hôn từ lúc chào đời.
Không phải tôi sống đã tám trăm năm.
Mà là ông nội tôi – một thầy âm dương – ngay từ lúc tôi sinh ra đã tính ra mệnh tôi bạc bẽo, nên lập tức sắp xếp một cuộc “âm hôn” cho tôi.
Người được chọn để kết âm hôn chính là Trần Dụ Sinh, người nổi tiếng vì oán khí cực nặng.
Theo dã sử ghi lại, tám trăm năm trước, nhà họ Trần cũng thuộc dạng khá giả.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, người trong nhà cứ lần lượt gặp xui xẻo rồi qua đời.
Một đạo sĩ đi ngang qua nói rằng bát tự của Trần Dụ Sinh xấu, khắc thân nhân.
Đạo sĩ chỉ ra một con đường sáng: để Trần Dụ Sinh ngày ngày sống không bằng chết, hành hạ đến chết, sau đó dùng quan tài sắt phong xác lại, như thế mới có thể giúp nhà họ Trần phú quý vinh hoa, con cháu đầy đàn.
Trần Dụ Sinh bị tra tấn suốt hai mươi năm.
Năm hai mươi ba tuổi thì qua đời.
Tôi thấy lòng nghẹn lại, ôm lấy bia mộ ngủ một đêm.
Bị làn sương đen bao quanh, vậy mà tôi lại ngủ rất ngon.
Hôm sau, hai người đàn ông mang túi nhựa đen lên núi.
“Lẹ lên, hôm nay là một đứa con gái, dễ vác.”
Họ cầm túi nhựa tiến đến gần.
Tôi mở mắt, mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
“A a a a a a a!!!”
“Còn sống!! Cứu mạng a a a a a!!”
Hai người đàn ông cuống cuồng chạy xuống núi.
Tôi đứng dậy, nhìn làn sương đen sau lưng mang hình người đó là oán niệm tích tụ mãi không tan.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay của bóng đen hình người ấy.
Chỉ trong một giây, cánh tay của sương đen liền rơi rụng rồi tan biến ngay trước mắt.
“Trần Dụ Sinh lúc chết, tứ chi bị chặt, bị làm thành nhân trư, chết thê thảm không tả nổi.”
Lời của ông nội lại vang vọng bên tai.
Mắt tôi cay xè nhà họ Trần nay đã là đệ nhất phú hộ kinh thành, còn Trần Dụ Sinh thì tám trăm năm vẫn không thể siêu sinh.
“Dụ Sinh, tôi hiểu ý anh rồi.”
“Tôi sẽ thay anh báo thù.”
3.
Tôi xuống núi mua đồ ăn, làn sương đen lặng lẽ theo sau.
Tôi đút bánh quy cho anh, nhét vào trong lớp sương, chỉ nghe “răng rắc răng rắc” hai tiếng, vậy mà cũng ăn xong rồi.
“Ngon không?”
Sương đen gật đầu.
“Trước đây anh chưa từng ăn gì ngon, giờ thời thế khác rồi, đồ ngon nhiều lắm.”
Sương đen ngoan ngoãn gật đầu, tôi lại nhét thêm một miếng bánh nữa cho anh.
Anhg bị giam cầm trong ngôi mộ đó, nếu không phải tôi tình cờ tìm thấy, lại vừa khéo thành âm hôn với anh, chẳng biết còn bị nhốt đến bao giờ.
Tôi thở dài: “Giờ nhà họ Trần đã là phú hộ giàu nhất kinh thành, muốn báo thù không dễ đâu.”
Sương đen tan đi.
Chỉ trong chốc lát, làn sương đen lại tụ lại thành ba chữ.
【Không báo thù.】
“Không báo thù?”
【Đúng.】
“Tại sao? Chẳng phải anh hận bọn họ lắm sao? Mỗi đêm còn giết một người cơ mà.”
【Không phải ta giết.】
“Vậy là ai?”
【Đạo sĩ.】
Tôi hít một hơi lạnh.
Tivi bỗng nhiên bật lên, sau màn nhiễu trắng là một bản tin thời sự.
Nữ phát thanh viên nói cực nhanh: “Tin mới nhận, tổng tài Tập đoàn Cố thị – Cố Dư Sinh – có dấu hiệu tỉnh lại. Trong suốt nửa năm hôn mê, anh vẫn vững vàng giữ vững vị trí đứng đầu danh sách tỷ phú Forbes.”
Cố Dư Sinh… Trần Dụ Sinh…
Tôi ngơ ngác: “Cố Dư Sinh là anhg sao?”
Bóng đen hình người gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sau đó, sương đen lại ghép thành vài chữ.
【Vợ ơi, đến tìm anh.】
Làn sương đen lượn lờ trong không trung, vừa kỳ dị vừa nguy hiểm.
Tôi chợt nhớ đến lời ông nội nói trước lúc qua đời Trần Dụ Sinh tích oán thành quỷ, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được lơi lỏng cảnh giác…
Tay chân tôi lạnh ngắt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.