Nhưng thực ra, những thứ này chỉ là quà mừng mà các quan lại thân cận phe Thành Vương dâng cho Tiêu Sở Nam.
Hắn nói rõ với ta: đến ngày thành thân, sẽ đem toàn bộ số quà ấy vận chuyển đến Thẩm phủ, coi như hồi môn của ta.
Khi mọi người còn đang chen chúc ở cổng lớn để xem cảnh rước dâu của Cố Diễn Thăng, thì từng thùng từng thùng hồi môn của ta đã lặng lẽ được chuyển từ cổng sau vào phủ, đến giờ vẫn chưa chuyển xong.
Đúng lúc ấy, trong đám đông có người buột miệng cảm thán:
“Thẩm Thanh Đài và Thẩm Lưu Châu đứng cạnh nhau, hai chiếc phượng quan thật như minh nguyệt sánh với tinh tú.
Phượng quan giả của Thẩm Lưu Châu tuy đẹp, nhưng so với cái thật… đã hoàn toàn lu mờ.”
Câu nói vừa dứt, Thẩm Lưu Châu đã loạng choạng như sắp ngã khỏi bậc thềm.
Cố Diễn Thăng vội bước lên đỡ lấy nàng, ánh mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.
“Thanh Đài, có gì thì nhắm vào ta đây này.”
Ta nheo mắt, giọng thản nhiên:
“Tiểu công gia, tay ta đang cầm đoàn phiến, đâu thể đẩy tỷ tỷ được.
Ngược lại là chàng… trông có vẻ không vui lắm nhỉ?
Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải còn cười vui lắm sao?”
Trán Cố Diễn Thăng nổi gân xanh, hắn gằn từng chữ, chỉ đủ để ta và Thẩm Lưu Châu nghe thấy:
“Thẩm Thanh Đài, cứ đợi đấy.
Ván cờ này… nàng chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.”
15
Sau một ngày náo nhiệt rộn ràng, cuối cùng ta cũng được đưa vào phủ Thiên tuế.
Ta cẩn thận tháo xuống phượng quan và hỉ phục, thay sang thường phục, rồi tự mình ngồi vào bàn, bắt đầu ăn mấy món ngon trước mặt mà chẳng chờ ai cho phép.
Ừm… có gì đó là lạ.
Phần lớn đều là những món ta thích ăn, ngay cả hương vị cũng giống y như món ở Túy Tiên Lâu.
Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì cửa bị đẩy ra Tiêu Sở Nam bước vào.
Gương mặt lạnh lùng trấn định ấy kết hợp với hỷ bào đỏ sẫm khiến người ta có một cảm giác đối lập cuốn hút đến kỳ lạ.
Chỉ một thoáng ta ngơ ngẩn, thậm chí quên cả miếng sườn chua ngọt còn đang nhai trong miệng.
“Thẩm Thanh Đài, ba mươi bốn xe hồi môn thừa ra kia… là chuyện gì?”
Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Sở Nam quét đến, ta vội nuốt miếng thịt xuống, xấu hổ gãi đầu:
“Tiêu Sở Nam, bình thường ta cũng có tích góp chút bạc riêng… Nhân cơ hội này đem nhập vào hồi môn, danh chính ngôn thuận chuyển về tay mình thôi mà.”
“Giỏi lắm.
Đến cả ta mà nàng cũng dám lợi dụng.”
“Chỉ là đôi bên cùng lợi dụng mà thôi.”
Ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Sở Nam:
“Ba năm sau, chúng ta hòa ly — được chứ?”
“Hòa ly?”
Tiêu Sở Nam cau mày càng chặt, giọng cũng lạnh đi vài phần.
Một luồng khí lạnh không hiểu từ đâu dâng lên, khiến ta rùng mình.
Nhưng vẫn cố lấy hết can đảm, nói tiếp:
“Tiêu Sở Nam, ngài cưới ta, chẳng phải là để giúp Thành Vương tranh vị sao?”
“Thứ nhất, cưới một thứ nữ không quyền không thế như ta sẽ khiến Hoàng thượng yên tâm.
Thứ hai, nhân danh thành hôn mà nhận hối lộ khắp nơi, ngài đã ép được những quan viên còn do dự giữa Thành Vương và Dực Vương phải lựa chọn lập trường.
Thứ ba, nhờ vào danh sách khách mời từ phủ Quốc công, ngài có thể dò thám được thế lực phía sau Dực Vương.”
“Ngài nhìn như cố tình khiêu khích Cố Diễn Thăng, thực chất lại là muốn dẫn dụ phủ Quốc công lộ bài.
Với tính cách của hắn, nếu không muốn thua ngài một bậc, chỉ có thể dốc toàn lực chuẩn bị hôn lễ.”
“Tiêu Sở Nam, đến giờ mục đích của ngài đã đạt được một nửa, ba năm sau chúng ta hòa ly, chắc hẳn Hoàng thượng và Trưởng công chúa cũng sẽ không trách phạt gì đâu.”
Tiêu Sở Nam bỗng bật cười lạnh một tiếng, khiến sống lưng ta ớn lạnh, nhưng hắn lại chuyển chủ đề:
“Thẩm Thanh Đài, mới ngày đầu thành thân nàng đã nghĩ đến chuyện hòa ly, vậy mấy trang trại và cửa tiệm này ta giao cho người khác quản lý vậy.”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trong phòng đặt ba rương sổ sách lớn.
Mắt ta lập tức sáng rỡ mấy trăm cửa tiệm, điền trang thế này, nếu ta quản lý tốt trong ba năm, hẳn có thể kiếm được vài chục vạn lượng bạc là ít.
“Tiêu Sở Nam, ta đã gả cho ngài thì đương nhiên sẽ làm tròn bổn phận chủ mẫu phủ Thiên tuế.”
Ta vui vẻ ôm lấy sổ sách, bắt đầu lật giở.
Đêm tân hôn đầu tiên, ta ngồi suốt một đêm để… tính sổ sách.
Hai ngày đó ta bận bịu với sổ sách đến suýt quên mất ngày về thăm nhà.
Sau buổi chầu, Tiêu Sở Nam chủ động chuẩn bị xe ngựa, cùng ta quay về phủ Thẩm.
Ta cứ ngỡ Thẩm Lưu Châu và Cố Diễn Thăng sẽ về trước chúng ta, nào ngờ đến tận quá giờ ngọ, hai người mới chậm rãi bước vào cửa.
“Phụ thân, mẫu thân, không trách Diễn Thăng đâu ạ, là nữ nhi dậy muộn…”
Thẩm Lưu Châu cụp mắt, ta lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn nàng ta xưa nay chưa từng tỏ ra yếu thế trước mặt ta.
Tiếc rằng phụ thân và đại phu nhân lại chẳng để tâm, chỉ vui vẻ đưa hai người họ vào dùng cơm.
Bữa cơm hôm ấy, không khí cực kỳ vi diệu.
Ta vốn không thân thiết với phụ mẫu, ít lời cũng là điều bình thường. Nhưng Thẩm Lưu Châu, người luôn được sủng ái, lại im lặng suốt cả bữa.
Nàng chỉ cúi đầu, lặng lẽ dùng cơm, từng miếng từng miếng rất nhỏ, cứ như đang chịu một uất ức khôn cùng.
Cuối cùng đại phu nhân dè dặt phá vỡ không khí gượng gạo:
“Lưu Châu, con không khỏe à?”
Tỷ tỷ ngẩng đầu, theo bản năng liếc nhìn Cố Diễn Thăng một cái, sau đó ngập ngừng mãi mới khe khẽ lên tiếng:
“Phu quân sức khỏe tốt… những ngày qua nữ nhi không xuống giường nổi…”
Chuyện khuê phòng như thế mà cũng đem ra nói giữa mâm cơm?
Phụ thân và đại phu nhân đồng thời sững lại, ta cũng lặng người, tay cầm đũa ngừng giữa không trung.
Khóe mắt ta liếc sang Thẩm Lưu Châu
Nàng ta… không nên nói ra câu đó.
Ánh mắt cũng không nên mang theo nỗi sợ hãi như vậy.
Nhưng dường như có một đôi tay vô hình đang thúc đẩy nàng tiếp tục cái chủ đề khiến tất cả mọi người đều lúng túng đến cực điểm ấy.
Thẩm Lưu Châu lạnh lùng nhìn ta, mở miệng hỏi:
“Muội muội, đêm tân hôn của muội… thế nào?”
…
Ngay khoảnh khắc đó, ta liền hiểu tất cả đều là do Cố Diễn Thăng xúi giục.
Hắn muốn mượn miệng Thẩm Lưu Châu để mỉa mai Tiêu Sở Nam là… thái giám.
Thế nhưng đêm tân hôn của ta… thật sự rất vui vẻ.
“Chị à, đêm ấy muội cũng mệt lắm, suốt đêm chẳng chợp mắt nổi, đến nỗi… eo cũng đau ê ẩm luôn.”
“Rắc!”
Một tiếng giòn vang Cố Diễn Thăng… bẻ gãy cả đôi đũa trong tay.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, ta dẫn Tiêu Sở Nam đến gặp mẫu thân.
Người lúc nào cũng lạnh như băng với ta ấy vậy mà lại vô cùng kính cẩn trước mặt mẫu thân ta.
Hắn hai tay dâng trà, cúi người hành lễ, còn đích thân mở miệng gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Chỉ một tiếng “mẫu thân” đã lập tức khiến mẫu thân ta rơi lệ.
Người luống cuống lấy ra lễ vật đã chuẩn bị từ trước, vội vàng nhét một miếng ngọc bội chất lượng không mấy tốt vào tay Tiêu Sở Nam:
“Thiên tuế gia, Thanh Đài từ nhỏ đã theo ta chịu không ít khổ sở, xin người sau này nhất định phải đối xử tốt với con bé.”
Tiêu Sở Nam nhận lấy ngọc bội, vô cùng nghiêm túc treo nó lên thắt lưng, ngay cạnh thẻ lệnh tư quân tượng trưng cho quyền lực của hắn:
“Tiểu tế xin ghi nhớ.”
Đang lúc vui mừng, mẫu thân lại quá đỗi xúc động, thế nên vừa cười vừa khóc chưa được bao lâu thì đột nhiên ngã quỵ xuống đất, toàn thân co giật.
Ta lập tức chạy đi gọi lang trung trong phủ.
Lang trung bắt mạch xong liền nói: mẫu thân thể hư khí suy, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.
Tiêu Sở Nam lập tức đề nghị đưa người đến trang viên ngoại ô của phủ Thiên tuế để nghỉ ngơi một thời gian.
Chương 6 tiếp :