Ta vuốt ve khối ngọc bài Tiêu Sở Nam đưa, trong đầu không ngừng vang vọng những lời hắn nói bảy ngày trước, ánh mắt dần trở nên trầm lắng.
Xuất thân không phải điều ta có thể lựa chọn, nhưng cuộc đời này, ta có quyền tự mình định đoạt.
Bố cục đã chuẩn bị suốt bốn năm, sao có thể vì bỏ một quân cờ mà từ bỏ cả ván cờ?
Tiêu Sở Nam tuy nguy hiểm tột độ, nhưng nếu biết cách lợi dụng, chưa chắc ta không thể giành phần thắng.
Khi đến Thất Lư, trong sân chỉ có Lý bá đang quét dọn.
Thấy ta, ông lập tức bước lên nghênh đón:
“Tiểu thư Thanh Đài, công tử hôm nay không ở thư trai.”
“Không sao, ta chỉ đến lấy chút đồ.”
Thư trai Thất Lư là tư trạch của Cố Diễn Thăng, chỉ những người có quan hệ thân thiết với hắn mới được mời đến đây.
Mà ta là nữ khách duy nhất từng được hắn mời.
Vì thường xuyên lui tới, nên Lý bá đối với ta rất cung kính.
Ông đẩy cửa dẫn ta vào phòng.
Hương trầm nhàn nhạt trong phòng phảng phất, khẽ khàng kéo ta về miền hồi ức.
Hai năm trước, lễ hội Thượng Nguyên, Cố Diễn Thăng nhặt được khăn tay của ta.
Hắn cầm khăn đến tìm, thật lòng tán thưởng tài mạo của ta, chưa từng vì ta là con gái của một thị tỳ thông phòng mà xem thường.
Sau một thời gian qua lại, đôi bên dần nảy sinh tình cảm.
Hắn biết ta không muốn làm thiếp, từng công khai tại thi hội Trường Bình thề sẽ cưới ta làm chính thất.
Hắn còn cho ta đặc quyền tự do ra vào Thất Lư, để ta yên tâm ở thư trai đọc sách gảy đàn.
Hắn vẽ cho ta vô số bức họa, treo đầy gian phòng phía sau chính sảnh, mỗi bức đều có đề bốn chữ: “Ngô ái Thanh Đài.”
…
Chuyện cũ tựa như giấc mộng hôm qua, ta không mảy may lưu luyến, lý trí thu mình lui bước:
“Xuân Đào, mang đàn, sách, thi tập của ta, cùng tất cả tranh trong gian phòng ra sân.”
“Tiểu thư, nhiều tranh thế này, một lần làm sao mang hết?”
“Ai nói là để mang về?”
Ta giật bức tranh trên tường xuống, tiện tay ném dưới chân:
“Đem đốt hết đi.”
Không có người hay chuyện gì có thể cản bước ta trèo lên cao hơn.
Ba năm tình cảm không cản được.
Những bức tranh này càng không thể.
Cố Diễn Thăng lại càng không thể.
Xuân Đào đem toàn bộ tranh của ta chuyển ra khỏi gian phòng, không chừa một bức.
Lý bá phát giác có điều bất thường nhưng không dám ngăn cản, vội vã chạy đến Quốc công phủ báo tin.
Khi ta từng cuộn từng cuộn tranh ném vào đống lửa, Cố Diễn Thăng xuất hiện.
Ánh lửa hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn:
“Thanh Đài, có thể đừng làm loạn nữa được không? Vì chuyện từ hôn hôm nay của nàng, ta đã nói hết lời tốt đẹp với mẫu thân rồi.”
“Tiểu công gia không cần khó xử. Ta sẽ không gả vào Quốc công phủ đâu.”
“Thanh Đài.”
Cố Diễn Thăng giữ chặt cổ tay ta, ngăn không cho ta tiếp tục đốt tranh:
“Cưới tỷ tỷ nàng chỉ là quyền nghi nhất thời. Nếu nàng không thích, ta sẽ lạnh nhạt với nàng ấy.”
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, hắn toan kéo ta vào lòng một cách cưỡng ép.
Ta lập tức né tránh, lùi hẳn bảy tám bước:
“Thanh Đài sắp xuất giá làm vợ người khác, xin tiểu công gia tự trọng.”
Không rõ câu nói ấy đã chạm đến dây thần kinh nào của hắn, sắc mặt hắn vặn vẹo, không còn kìm nén được nữa, gào lên:
“Thanh Đài, nàng là thứ nữ, thuyết phục được mẫu thân đồng ý để ta cưới nàng đã là vô cùng khó khăn.
Ta vốn định vài năm nữa, đợi nàng sinh con rồi sẽ tìm cớ nâng nàng làm bình thê.
Cớ sao nàng cứ phải vội vàng như vậy!?”
Vội vàng?
Ta lạnh lùng liếc nhìn Cố Diễn Thăng.
Chẳng phải chính hắn là người đã từng thề sẽ cưới ta làm chính thất hay sao?
Mà nay, lại nói như thể ta là kẻ nóng vội.
Nực cười đến mức không thể cười nổi.
Ta không do dự, nhanh chóng ôm hết tất cả tranh cuộn, một hơi ném vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Vẫn thấy chưa đủ, ta dứt khoát ném cả cây đàn và sách vở của mình vào trong.
“Thanh Đài, ta đối đãi nàng chân thành như thế, nàng thật sự không chịu vì ta mà chịu một chút ủy khuất sao?”
“Không chịu.”
Ta quay người bước đi.
Sau lưng vang lên tiếng cười khinh miệt của Cố Diễn Thăng:
“Thẩm Thanh Đài, ngươi là con gái của một thị tỳ thông phòng mà lại không biết điều như vậy.
Với cái tính cứng đầu không biết lấy lòng trượng phu như ngươi, cả đời cũng đừng mơ làm chủ mẫu!”
“Hơn nữa, đừng quên, chuyện giữa ngươi và ta, cả kinh thành đều đã rõ.
Ngoài ta ra, còn ai chịu cưới ngươi chứ?”
Ta đột ngột dừng bước, tim đập thình thịch từng hồi.
Không phải vì Cố Diễn Thăng, mà là vì ta nhìn thấy Tiêu Sở Nam đang cưỡi bạch mã xuyên rừng mà đến.
Trên người khoác trường bào tía đen, khí thế lạnh lẽo nghiêm khắc, khiến ta vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi.
Cảm giác như vừa làm chuyện xấu đã bị hắn bắt gặp tại trận, đến ánh mắt ta cũng không biết nên đặt ở đâu.
Tiêu Sở Nam duỗi tay về phía ta:
“Muốn tự lên ngựa, hay để ta bế lên?”
Ta đỏ mặt, để mặc hắn kéo mình ngồi lên bạch mã, rụt rè ngồi phía trước hắn.
Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đã gần, vậy mà Tiêu Sở Nam còn cố tình dùng cả hai tay nắm lấy dây cương, khiến cả người ta bị hắn giam trọn trong vòng tay.
“Cửu thiên tuế, thế này… không tiện cho lắm.”
“Sao vậy, sợ tình lang cũ ghen à?”
“……”
Ta biết điều mà ngậm miệng.
Tiêu Sở Nam chẳng thèm liếc nhìn Cố Diễn Thăng lấy một cái, cứ thế ung dung chở ta rời đi.
Chậm rãi đến mức như đang cố ý phô trương điều gì đó.
Cố Diễn Thăng cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên:
“Lý bá! Từ hôm nay trở đi, không cho Thẩm Thanh Đài và bất kỳ kẻ nhàn rỗi nào bước chân vào Thất Lư nửa bước!”
Giọng điệu dứt khoát ấy, nghe qua tưởng chừng như căm ghét ta đến tận xương tủy.
Thế nhưng sau khi Xuân Đào trở về lại kể, người cuối cùng tự tay dập lửa là Cố Diễn Thăng.
Hắn bất chấp sức nóng, còn liều mình cứu lấy mấy bức họa chưa cháy hết:
“Tiểu thư, trước khi nô tỳ rời đi, có len lén liếc nhìn tiểu công gia một cái. Hắn trông rất buồn, mắt đỏ hoe cả lên.”
“Vậy à? Về sau đừng nhắc đến hắn nữa.”
Ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, đầu ong ong, chẳng còn tâm trí bận tâm điều gì khác.
Trên giấy là dòng chữ ghi rõ ngày lành tháng tốt mà Tiêu Sở Nam chọn mười sáu tháng Chạp.
Trùng hợp thay, cũng chính là ngày Thẩm Lưu Châu thành thân với Cố Diễn Thăng.
Phủ Thiên tuế và Quốc công phủ đồng thời cưới nữ nhi nhà họ Thẩm, thể nào cũng khiến kinh thành dậy sóng.
Tiêu Sở Nam rõ ràng cố ý hắn còn điên rồ hơn cả ta tưởng.
Lần đầu ta gặp Tiêu Sở Nam là vào hội đèn Thượng Nguyên hai năm trước.
Hôm ấy ta mang theo năm chiếc khăn tay, cố tình đánh rơi trước mặt năm vị công tử thế gia đã được chọn sẵn.
Bốn chiếc đầu tiên đều được người ta nhặt lên đúng như dự tính.
Chỉ duy có chiếc thứ năm, không biết bằng cách nào lại rơi vào tay Tiêu Sở Nam.
Hắn đánh ngất Xuân Đào và cả người chèo thuyền, tự mình bước lên du thuyền mà ta đã bao trọn.