Sếp thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế.

“Tay… tay giơ lên cho tôi!”

Sếp lại thở một cái rõ dài, rồi giơ hai tay quá đầu.

Tốc độ cảnh sát tới cực nhanh, chỉ một lát sau đã nghe tiếng gõ cửa.

Hai cảnh sát bước vào một người cao, một người thấp, một người gầy, một người hơi tròn.

“Cô là người báo án?”

 Cảnh sát cao lên tiếng hỏi.

“Là tôi.” Tôi gật đầu nghiêm túc.

“Đầu tiên, cô đặt con dao xuống đi đã.”

 Anh cảnh sát tròn nhẹ hất cằm về phía con dao trên tay tôi.

Lúc này tôi mới sực tỉnh ôi trời ơi, mình vẫn đang cầm dao!

Tôi vội vàng ném dao sang bên cạnh, chỉ tay vào sếp đầy tức giận:
“Chính anh ta là nghi phạm!”

Ngay sau đó, hai cảnh sát bắt đầu tiến hành xác minh thông tin của chúng tôi.

“Cô nói… anh ta lợi dụng chức vụ để quấy rối cô?”

 Cảnh sát cao nhìn tôi, xác nhận lại.

Tôi gật đầu chắc nịch.

 Hiện trường rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đủ cả tôi nắm chắc phần thắng.

Sếp lên tiếng:
“Thưa các anh, chắc nhân viên của tôi có chút hiểu lầm. Hôm qua cô ấy say rượu, suýt nữa bị kẻ xấu đưa đi, là tôi đã cứu cô ấy.”

“Cứu xong… đưa về nhà mình?”

 Anh cảnh sát hơi tròn nheo mắt hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ.

“Nhà tôi có lắp camera.”

 Sếp chỉ lên trần nhà, nơi có một chiếc camera rõ to đang quay về phía phòng khách.

Lúc đó, tôi vẫn chưa lường được… cái màn hình sắp phát ra thứ gì.

 Chỉ biết sếp mở đoạn video giám sát lên

Tối 11 giờ 10 phút.

 Sếp bế tôi người đang trong trạng thái say bí tỉ bước vào cửa.

Anh ấy đặt tôi nằm xuống ghế sofa, ngay chính giữa ống kính quay.

Mười phút sau, Song Song xuất hiện.
Hai người cùng nhau đỡ tôi vào phòng khách.

Ngay sau đó, sếp lập tức rời khỏi phòng.

Song Song ra vào khoảng nửa tiếng có vẻ đang xử lý “tàn tích nôn mửa” của tôi.

Song Song rời đi.

 Cảnh tua nhanh tiếp tục chạy… và sếp không hề bước vào phòng khách thêm một lần nào nữa.

Anh cảnh sát cao hắng giọng, quay sang nhìn tôi:
“Cảnh giác cao là chuyện tốt. Nhưng mà… cũng nên có chút năng lực phân tích cơ bản chứ, cô gái nhỏ.”

“Dạ… xin lỗi các chú cảnh sát, lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm…”

 Tôi cúi đầu, đỏ mặt tiễn hai chú ra tận cửa.

Cảm giác này á… đúng là muốn độn thổ cho xong…

“Còn có lần sau hả?”

 Anh cảnh sát mũm mĩm trừng mắt nhìn tôi.

“Không không không! Không có lần sau đâu ạ!”

 Tôi vội vàng xua tay lia lịa, gượng cười:
“Vất vả cho hai anh rồi, chúc hai anh về bình an!”

Vừa đóng cửa xong, tôi quay người lại thì… đập đầu thẳng vào lòng sếp.

Trời đất ơi, ảnh đứng sau tôi từ bao giờ thế?!

“Tôi trong mắt nhân viên mình, là cái hình tượng như vậy đấy hả?”

 Sếp lùi một bước, mặt không đổi sắc nhưng giọng nói… lạnh thấu tim.

“Sếp… em xin lỗi… em say quá nên không kiểm soát được…”

 Tôi cúi đầu nhận lỗi, cố gắng tìm lại chút hình tượng đã mất.

“Tôi đã nể mặt cô mà không mở tiếng camera lên rồi đấy. Cô có muốn… nghe lại không?”

 Sếp cầm điện thoại lên, ra vẻ chuẩn bị bật file.

“Không cần đâu sếp! Em biết lỗi rồi! Em thật sự sai rồi!”

 Tôi lập tức lắc đầu như cái trống bỏi.

“Thế thì nghe đoạn này thôi cũng được.”

 Sếp bật điện thoại trong đó vang lên đúng cái giọng quen thuộc của tôi:

“Diệp An Trạch anh là đồ khốn nạn!”

Chết tôi rồi.

 Đây không phải… chính là tiếng lòng tôi gào thét tối qua sao?!

 Sao lại lỡ mồm nói ra luôn thế trời ơi!!

Gọi thẳng tên sếp, mắng sếp là đồ khốn nhân viên làm thế chắc không thiếu.

 Nhưng kiểu mắng thẳng vào mặt sếp như tôi thì… chắc là độc nhất vô nhị từ khi công ty này thành lập luôn rồi.

Trước mặt sếp, tôi đã “chết xã giao” đến ba lần, giờ thì công việc chắc không cứu nổi nữa rồi.

Tôi thật sự phải thu dọn hành lý rồi đó.

Ai ngờ đúng lúc chuẩn bị lùi về sau thì chân trượt một cái tôi vô thức vớ lấy “cọng rơm cứu mạng”…

Kết quả là giật đứt cúc áo sơ mi của sếp.

Trước mắt tôi giờ là cơ bụng sáu múi rắn chắc như tượng tạc.

 Chết xã giao lần thứ tư, xác tôi chính thức không còn nơi chôn.

“Báo cảnh sát không xong, giờ tính vu oan cho tôi à?”
Sếp cau mày, giọng càng lạnh.

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ và dép đi trong nhà của mình, không chút do dự — chạy thẳng vào phòng khách, khóa cửa cái rầm.

Ngay lập tức nhắn tin cho Song Song:
“Tớ lỡ tay làm bung áo sếp rồi, giờ phải làm sao??”

4

Tin vừa gửi đi chưa đến một giây, Song Song đã gọi điện đến.

“Cậu giật đứt bao nhiêu cái cúc?” Song Song hỏi như phỏng vấn hiện trường.

“Tất cả.”

“Sếp có múi bụng không?”

“Sáu múi, rõ nét.”

“Có đường nhân ngư không?”
“Có.”
“Uầy!”

“Song Song, đây không phải trọng điểm, được chứ?!”
Tôi gào lên trong điện thoại.

“Không, nhưng cậu… cậu xé áo người ta làm gì cơ chứ?”

“Không chỉ có thế đâu! Tớ còn suýt báo cảnh sát bắt luôn sếp rồi…”

 Tôi rầu rĩ kể hết toàn bộ quá trình từ A đến Z cho Song Song nghe.

Song Song im lặng khá lâu, rồi phán một câu cực kỳ nghiêm túc:
“Maizi, nếu là tớ… tớ sẽ lập tức bỏ trốn khỏi thành phố này trong đêm.”

“Nhưng vấn đề là… tớ còn không dám mở cửa phòng nữa kìa.”

“Biết thế hôm qua tớ nên ở lại với cậu luôn.”

“Tớ nghĩ tớ nên nghỉ việc.”
Đó là kết luận cuối cùng, sau khi tôi đã cân nhắc nát óc.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

“Quần áo của cô đã khô rồi. Tôi đi làm trước.”

 Là giọng sếp.

Tôi căng tai nghe kỹ cạch tiếng khóa cửa vang lên.

 Tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tôi mở hé cửa ra, thấy một chiếc túi giấy đặt ngay bên ngoài.

Bên trong là bộ đồ của tôi, được gấp gọn gàng, thơm mùi oải hương nhẹ nhẹ.

Không ngờ sếp không ném đồ của tôi, lại còn giặt sạch, gấp kỹ.

Phải công nhận… sếp thật sự là người có tính khí quá tốt rồi.

Tôi thay đồ xong, gấp lại thật gọn, rồi nghiêm túc ngồi viết… một lá đơn xin nghỉ việc.

 Viết xong, tôi cầm theo đơn, rảo bước đến công ty, lòng mang một nỗi bi tráng như bước lên đoạn đầu đài.

Vừa đi ngang qua khu làm việc, Song Song và Tiểu An lập tức chặn tôi lại.

“Thật ra… cũng đâu cần nghỉ việc đâu. Dù gì sếp cũng có nói gì đâu mà.”

 Song Song liếc mắt nhìn lá thư trong tay tôi.

“Đây là… sự yên bình trước cơn bão đó.”

 Tiểu An bổ sung bằng một nhát dao cực chí mạng.

“Tớ quyết định rồi. Tớ lên gặp sếp. Hai cậu… bảo trọng nhé.”

 Tôi nghiêm túc chắp tay, cúi đầu chào hai người bạn đồng cam cộng khổ, rồi còn vỗ vỗ vai họ như tiễn biệt nơi chiến trường.

Tôi đem bản hợp đồng mà mình suýt “liều mạng mới có” tối qua, cùng với đơn xin nghỉ việc, đặt trước mặt sếp.

“Sao, cô định nghỉ việc?”

“Xin lỗi sếp… coi như bản hợp đồng này là sự đền bù cho lỗi lầm của em. Mong sếp cho em rút lui trong danh dự.”

Sếp mở đơn nghỉ việc ra xem.

Tôi tưởng đâu anh sẽ chẳng buồn đọc… Nên tôi viết đại cho vui một câu:

 “Cơ bụng của sếp quá đẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của tôi.”

Sếp nhìn lá đơn nghỉ việc, rồi lại nhìn tôi ánh mắt như thể đang nhìn một đứa ngốc toàn thời gian.

“Diệp An Trạch, tạm biệt!”
Tôi vẫy tay cực kỳ dứt khoát, xoay người rời khỏi văn phòng sếp một cách đầy phong cách.

Tự do rồi! Cuối cùng cũng có thể gọi thẳng tên sếp mà không run tay nữa!

Vừa đi đến cửa công ty, chị bên bộ phận nhân sự đã chạy theo tôi, đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Do Tổng Giám đốc Diệp dặn, đây là ba tháng lương được tính như khoản trợ cấp nghỉ việc.”

Trời ơi, sếp của thế kỷ!

Tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà công ty trong lòng bỗng dâng lên chút luyến tiếc.

Rảo bước dọc theo con phố quen thuộc, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại rẽ vào quán cà phê thân quen mà mình thường ghé.

Chủ quán là một anh chàng nghệ sĩ tóc dài tên Hằng tôi hay gọi ảnh là Hằng ca.

“Hằng ca, cho em một ly Americano đá nha.”

“Hôm nay đi làm trễ à?”
Hằng ca liếc nhìn đồng hồ treo tường sau quầy.

“Từ nay khỏi lo trễ nữa… Em nghỉ việc rồi.”
Tôi cười cười, nhẹ tênh như thể mới vừa thả xuống cả núi áp lực.

Hằng ca hỏi:
“Nhảy việc à?”

“Em còn chưa tìm được chỗ mới nữa…”
Tôi nhún vai, cười gượng.

“Cậu đúng là kiểu người… đầy tinh thần mạo hiểm đấy.”

“Anh nè, chỗ mình còn thiếu người không?”

“Cậu nhìn xem ngoài tôi với cậu ra, trong tiệm còn ai nữa không?”
Hằng ca bật cười bất lực.

“Em thấy cà phê nhà mình ngon mà… sao chẳng có khách gì vậy trời…”
Tôi thở dài.

“Nếu tháng sau vẫn thế này, chắc tôi phải về quê thôi.”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/yeu-em-tu-mot-cau-tho/chuong-6