“Ngươi…”
Tạ Lương bị chặn họng, sắc mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhúc nhích.
Hắn hiểu rất rõ Lương Giản là người dám nói, cũng dám làm. Nếu thực sự ép hắn… e là hắn sẽ ra tay thật.
“Thôi nào, Lương Giản, chúng ta về đi.”
Ta kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói.
Nếu thật sự giết chết Tạ Lương, người phải đền mạng… sẽ là Lương Giản.
Không đáng.
“Vâng.”
Lương Giản thu lại ánh nhìn, khẽ mỉm cười với ta, rồi nắm lấy tay ta, dẫn ta rời khỏi bờ sông.
Tạ Lương đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Ánh mắt hắn dần bình tĩnh trở lại nhưng lại tối tăm hơn bao giờ hết.
11
Lương Giản nắm tay ta, đi một đoạn rất dài… dường như đã quên cả việc buông tay ra.
Bàn tay hắn rất ấm.
Bị hắn nắm lấy như thế, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp lồng ngực, khiến tất cả tủi thân và bực bội trong ta cũng tan biến ít nhiều.
Có một người đứng về phía mình, che chở cho mình
Cảm giác đó… thật sự rất tốt.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, ta cũng dần tỉnh táo lại, vội rút tay về, cười khẽ:
“Khụ khụ… Lương Giản, vừa rồi trông ngươi lợi hại thật đó. Mấy chiêu đó học ở đâu vậy?”
“Ta từng học một chút từ thuở nhỏ… cũng chỉ là vài đường quyền hoa mỹ thôi.”
Hắn do dự một chút, rồi hỏi ta:
“Cô nương… hôm nay sao lại gặp người đó?”
Chuyện này…
Ta hơi chột dạ, quay đầu đi, ậm ừ đáp:
“Hắn… hắn định quyến rũ ta, muốn trộm công thức nhuộm vải nhà ta! Nhưng bị ta phát hiện, nên… nên tức quá mới lộ mặt thật!”
“Thì ra là vậy.”
Hắn tin thật, gật gù:
“Tâm cơ thật sâu.”
12
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, ta đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Vân Châu vọng đến.
Ta vội chạy ra xem có chuyện gì.
“Tạ Lương! Ngươi không có lương tâm! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy! A!!!”
“Có chuyện gì thế?” — ta hỏi, hơi hoảng.
Mẹ của Vân Châu thở dài não nề:
“Haizz… Tạ Lương bỏ đi rồi. Không biết làm cách nào mà rửa sạch được thân phận tội nô, sáng nay để lại trăm lượng bạc rồi đi luôn…”
Ta sững người.
Thì ra ở đời này, thời điểm Tạ Lương được rửa sạch tội trạng lại đến sớm hơn so với kiếp trước.
Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi hắn đã sống lại, đương nhiên sẽ không chờ đợi như xưa.
Việc đầu tiên hắn làm… tất nhiên là vì bản thân tranh lấy lối thoát.
Thôi thì… hắn đi rồi, ta cũng được yên tĩnh.
Ta vỗ nhẹ vai Vân Châu, an ủi:
“Không sao đâu, Vân Châu, ta đã sớm thấy tên đó chẳng phải người tốt lành gì. Hắn đi rồi là đúng.”
“Nhưng mà… nhưng mà… ta đối với hắn tốt như thế…” — nàng thút thít.
“Thế thì chẳng phải nàng lời to rồi sao?” ta trề môi, “Bỏ ra mười lượng mua hắn, giờ nhận lại một trăm lượng. Kiếm chín mươi lượng lận! Nàng đúng là thiên tài buôn bán, đến ta còn phải bái phục!”
“Cũng… cũng đúng nhỉ.”
Nàng lau nước mắt, tinh thần khá lên nhiều.
Đúng lúc đó, nàng ngẩng đầu, xa xa trông thấy Lương Giản đang làm việc trong sân nhà ta.
Ánh mắt nàng lập tức sáng lên:
“Nam nô nhà ngươi ấy, càng nhìn càng đẹp trai. Tiểu Xuân, ta đưa nàng hai mươi lượng, bán hắn cho ta có được không?”
Ta quay đầu liếc nhìn Lương Giản một cái, lập tức nổi giận:
“Ta vừa mới tốt bụng dỗ dành ngươi, ngươi lại tính toán ta?”
“Năm mươi lượng!”
“Không bán!”
“Nàng nói miệng là an ủi ta, nhưng đến một tên nam nô cũng không nỡ nhường, xem ra cũng chẳng thật lòng!”
Nàng vừa nói xong lại “oa” một tiếng khóc òa lên lần nữa.
“Khóc chết nàng cho rồi!” ta hừ lạnh, tức đến mức không thèm để ý nữa.
Ta mặc kệ nàng, giận đến mức hầm hầm quay về nhà.
Lương Giản thấy ta bước vào, hơi ngạc nhiên:
“Cô nương, sao sắc mặt khó coi vậy?”
Ta đứng lại, nghiến răng, khó chịu nói:
“Nàng ta cũng muốn lừa lấy bí quyết nhuộm vải nhà ta!”
Lương Giản khựng lại, sắc mặt trầm xuống:
“Không ngờ… quả đúng là chủ nào tớ nấy.”
“Đúng vậy!”
Ta tức tối ngồi phịch xuống bên cạnh thùng nhuộm, nhìn hắn làm việc.
Càng nhìn… càng thấy hắn đẹp mắt thật.
Vừa có sức lực, vừa thật thà đáng tin.
Không biết… nếu sau này ta muốn cưới, hắn có chịu về làm rể nhà ta không nhỉ…
“Tiểu Xuân, Tiểu Xuân!”
Mẹ ta gọi mấy tiếng liền, ta mới giật mình hoàn hồn.
“Dạ, mẹ gọi con gì vậy?”
“Ăn cơm rồi đấy!”
Bà nhìn ta, lại nhìn sang Lương Giản bên kia, rồi bỗng dưng nở nụ cười… khó hiểu một cách kỳ lạ.
Đêm xuống, vừa nằm lên giường, mẹ lại chọc chọc vào người ta:
“Tiểu Xuân, con thấy Lương Giản… thế nào?”
Ta chớp chớp mắt, hơi chột dạ:
“Thế nào là… thế nào ạ?”
“Con biết mẹ đang nói gì mà.”
Mẹ ghé sát lại, nhỏ giọng thủ thỉ:
“Mẹ để ý rồi, Lương Giản đúng là đứa trẻ tốt — vừa có sức, tính tình lại điềm đạm, còn đẹp trai nữa.
Hay là… con hỏi thử xem, nó có muốn ở lại làm rể nhà mình không?”
“Cái đó…”
Mặt ta nóng bừng lên như bị lửa táp, vội kéo chăn trùm kín đầu:
“Mẹ đừng nói linh tinh!”
“Con đừng ngại. Duyên tốt mà lỡ mất rồi, sau này hối cũng không kịp.
con với Hải Sinh đã hết đường rồi, thì cứ sớm tính đường khác đi.”
“Thôi mà mẹ, đừng nói nữa!”
Ta cuộn tròn cả người trong chăn, mặt nóng ran như chảo rang.
13
Hôm sau, ta cứ không nhịn được mà… lén nhìn Lương Giản suốt.
Hắn lúc làm việc nghiêm túc, đúng là đẹp đến mức không nỡ rời mắt.
Chỉ nghĩ đến cảnh được hôn một cái thôi cũng thấy tim đập loạn cả lên chắc mềm lắm.
Nhưng…
Không biết hắn có bằng lòng về làm rể cho nhà ta không nữa.
Dù nói là tội nô, nhưng nếu trong lòng hắn có chí hướng cao xa, không cam lòng an phận…
thì liệu có chịu cả đời ở lại nơi nhỏ bé này với ta không?
Do dự suốt cả ngày, ta vẫn chẳng thể lấy đủ dũng khí để mở miệng.
Đến đêm, ta trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc quay cuồng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng bật dậy.
Cứ lưỡng lự thế này thì làm được chuyện gì chứ!
Ta khoác áo vào, chân bước thoăn thoắt, một mạch đi thẳng đến gian củi.
“Lương Giản, ngươi ở đó không?”
Ta gõ cửa mấy cái, nhưng bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.
Cơn hưng phấn ban đầu như bị dội một gáo nước lạnh, dần dần bị thay thế bởi sự nghi hoặc.
Lại không có ở đây?
Sao hắn cứ hay biến mất vào nửa đêm thế này?
Cảm thấy ngày càng bất an, ta dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Chiếc giường gỗ trống trơn, chăn đệm được gấp gọn gàng, chẳng hề giống như có người từng nằm qua.
Ta càng thêm nghi ngờ.
Đưa tay luồn vào chăn, định thử xem còn ấm không.
Chợt tay ta chạm phải một vật lạnh toát.
Ta khựng lại, lòng bàn tay run rẩy.
Rút tay ra là một thanh đao.
Lạnh lẽo, sắc bén, ánh thép loang loáng trong ánh trăng mờ, không gì có thể che giấu.
Ta chết sững tại chỗ.
Một nam nô… sao lại có thể giấu dao dưới gối?
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Ngay lúc đó, Lương Giản quay về.
“Tiểu thư…”
Hắn sững người khi nhìn thấy ta đang cầm thanh đao, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.
Ta nhìn hắn, tim đập loạn, hơi thở dồn dập:
“Lương Giản… ngươi định… đi tìm ai báo thù sao?”
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/nam-no-ta-nhat-ve-la-hoang-de/chuong-6