Cha ta cau mày nói tiếp:
“Hắn ra ngoài giao hàng từ sáng sớm, vừa đi đến đầu hẻm thì bị một người từ trên trời nhảy xuống, đánh cho một trận tơi bời. Kỳ lạ là không cướp tiền, cũng không đòi mạng, đúng là đánh vì hận!”

Mẹ ta quýnh quáng:
“Trời đất ơi, sao lại thành ra thế này! Ông nó, kinh thành thế này còn ở làm gì? Hay là… mình dọn về quê đi?”

Lòng ta lúc ấy rối như tơ vò, chẳng còn lòng dạ đâu mà nghĩ ngợi thêm. 

Cầm luôn cái xẻng nấu canh trong tay, ta ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Hải Sinh ca.

Trong sân, Hải Sinh ca đang tự mình bôi thuốc.

Thấy ta đến, hắn giật mình, khẽ né người về phía sau:
“Tiểu… Tiểu Xuân.”

“Huynh sao rồi? Có đau lắm không?”

“Không… không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ. Kẻ đó cũng không đánh ác lắm, chắc chỉ muốn dằn mặt ta thôi…”

“Huynh có nhìn rõ mặt người đánh không?”

Ta bước lên một bước, hắn lại khẽ lùi lại:
“Không… không nhìn rõ được.”

Ta dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn:
“Hải Sinh ca, huynh sao vậy? Sao cứ thấy… kỳ kỳ?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt lảng tránh, ấp a ấp úng nói:
“Tiểu Xuân… hay là… dạo này mình đừng gặp nhau nữa. Ta thấy chuyện này… nó không lành!”

“Ý huynh là sao?”

Hắn nhăn nhó, cười khổ:
“Trước kia nàng chẳng bao giờ tìm ta. Giờ gặp ta một lần, ta bị đánh một lần. Gặp hai lần, lại bị đánh hai lần… Tiểu Xuân à, thôi đi, chuyện giữa hai ta… coi như xong.”

Ta chết lặng.

Hắn bị đánh… là vì ta sao?

“Hải Sinh ca, huynh cho rằng, kẻ đánh huynh là vì ta?”

“Ta cũng không chắc.”

 Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng chút áy náy, rồi thở dài một tiếng:
“Hầy… Tiểu Xuân, thôi vậy. Thật ra ta biết, nàng không hề thích ta. Nàng tìm ta, là vì cha mẹ nàng. Hai ngày nay, ta nghĩ rồi… ta cũng không đến mức thật lòng thích nàng.

 Chủ yếu là vì mẹ ta luôn muốn có nàng làm con dâu, ta mới thuận theo để bà vui lòng…”

Thì ra là vậy.

Ta có chút bất ngờ, đứng ngẩn ra một lúc, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân, không biết nên nói gì.

Hải Sinh ca thấy thế, lại nói tiếp:
“Tiểu Xuân, nàng đừng buồn. Nàng tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích nàng. Ta nghĩ rồi, người đánh ta có khi là Thiết Ngưu… thằng nhóc đó từ lâu đã có ý với nàng…”

“Không phải hắn.”

“…Hả?”

Ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào hắn:
“Ta biết là ai đánh huynh rồi, Hải Sinh ca, xin lỗi… ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho huynh.”

10

Bên bờ sông, ta tìm thấy Tạ Lương đang cầm một cành liễu, múa kiếm một mình.

Thấy ta xuất hiện, mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới:
“Tiểu Xuân…”

Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, bốp! — một cái tát giáng thẳng lên má hắn.

Nửa bên mặt hắn lập tức ửng đỏ. Hắn ngẩn người một lúc, rồi từ từ nghiêng đầu nhìn lại, khẽ cong môi cười nhạt:
“Ta không biết nàng đang nói gì.”

Ta lạnh giọng:
“Đừng giả vờ nữa, Tạ Lương  ngươi cũng là người trọng sinh đúng không?”

Hắn cứng người lại, kinh ngạc nhìn ta.

“Ngươi bị Vân Châu mua về, thế mà lại nhiều lần cố ý tiếp cận ta  từ lúc đó, ta đã bắt đầu nghi ngờ.

 Chỉ là vẫn không dám chắc.

 Nhưng sau vụ Hải Sinh ca bị đánh, ta nghĩ đi nghĩ lại… trừ ngươi ra, chẳng còn ai có khả năng làm chuyện đó.”

Thân phận bị vạch trần, hắn cũng không còn giấu giếm nữa, ngược lại còn bật cười trong mắt đầy dịu dàng vấn vít:
“Quả nhiên giấu không nổi nàng rồi, Tiểu Xuân.

Đã bị nàng đoán trúng, vậy ta cũng chẳng cần giấu nữa.

 Phải, là ta đánh.

 Vì ta không chịu nổi khi thấy nàng cười với hắn, không chịu nổi khi thấy nàng đỏ mặt vì một gương mặt xấu xí như vậy, càng không chịu nổi việc… nàng thích hắn.

Tiểu Xuân, nàng đối với hắn dịu dàng đến thế, mà với ta thì lạnh lùng xa cách. Tại sao chứ?
Ta có điểm nào kém hơn hắn sao?”

Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ thấy buồn nôn đến phát tởm.

“Ngươi thật sự không biết à? Chuyện kiếp trước, là ngươi quên rồi, hay là không dám nhớ lại?

Để ta nhắc ngươi chính miệng ngươi đã nói, ân nghĩa giữa đôi ta đã tiêu sạch, từ nay mạnh ai nấy sống, đừng bao giờ gặp lại.

Câu đó… còn nhớ ra không?”

Hắn sững người, lộ ra chút hoảng loạn:
“Tiểu Xuân, ta… ta chỉ nói trong lúc tức giận thôi…”

“Tức giận?”

 Ta cười lạnh, chất vấn dồn dập:
“Vậy sau đó thì sao? Ngươi rước tiểu thiếp kia vào phủ, ân ân ái ái, sinh con dưỡng cái, còn ta thì bị ngươi lạnh nhạt suốt ba năm liền cũng là vì tức giận?”

Hắn câm lặng, chỉ biết nhìn ta bằng ánh mắt đau khổ, chẳng thể nói nổi một lời.

Rõ ràng đã là chuyện của kiếp trước, đã trôi qua rất lâu rồi thế mà hận ý vẫn cứ dâng lên, từng lớp từng lớp như sóng vỗ. Tim ta nhói lên, đau đến run rẩy.

Ta nghiến răng, từng câu từng chữ như bật ra từ ngực:
“Tạ Lương, ta chưa từng ép ngươi cưới ta. Nếu ngươi sớm nói mình có người trong lòng, ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi.

Nhưng tại sao… tại sao ngươi đã không thích ta, còn phải cưới ta rồi hành hạ ta nữa?”

“Không phải vậy, Tiểu Xuân!”

 Hắn lắc đầu liên tục, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt như cầu xin:
“Ta… ta thật sự thích nàng! Chỉ là lúc đầu, ta cũng không nhận ra điều đó…

Lúc ta cưu mang biểu muội, vốn dĩ muốn nói với nàng, nhưng chẳng hiểu sao lại sợ… sợ nàng biết, nên mới để nàng ở bên ngoài phủ.

Sau này, nàng vẫn biết chuyện… nàng tức giận, náo loạn quá mức, ta nhất thời nóng giận mới buột miệng nói những lời đó…”

“Thật ra lúc đó ta chỉ nghĩ… đợi nàng nguôi giận, ta sẽ đến nói chuyện rõ ràng với nàng. Ta không ngờ, nàng lại kiên cường đến thế… bị nàng kia vu oan, cũng chẳng chịu cúi đầu giải thích…

Khi ấy… ta không nhìn rõ lòng mình.

 Phải đến khi nàng chết rồi, ta mới biết  ta thật sự không thể sống thiếu nàng.

Ta sai rồi, Tiểu Xuân…

 Xin nàng cho ta một cơ hội, được không? Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đong đầy tan vỡ và khẩn cầu.

Nhưng trong lòng ta, lại không gợn lên nổi một chút rung động.

Nếu như hắn chưa từng yêu ta, ta có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

 Thế nhưng hắn lại nói rằng… từng thích ta, từng yêu ta vậy mà lại đối xử với ta như thế.

Thế chẳng phải… càng đáng hận hơn sao?

Hắn có vài năm bên cạnh ta, hoàn toàn có đủ thời gian để nói rõ, để cứu vãn, để giữ lấy ta.

 Vậy mà hắn chỉ biết hối hận sau khi ta đã chết.

Muộn rồi.

Ta nhìn hắn thật lâu, rồi lạnh nhạt lắc đầu:
“Tạ Lương, khi xưa ta thích ngươi… chỉ vì gương mặt của ngươi mà thôi.
Thứ tình cảm ấy, đã sớm tiêu tan.

 Giữa ta và ngươi, không còn khả năng nào nữa.
Đừng dây dưa với ta thêm nữa.”

Nói xong, ta xoay người, dứt khoát bước đi.

Sau lưng, tiếng hắn vang lên khản đặc, run rẩy:
“Tiểu Xuân!”

Hắn hoảng hốt kéo tay ta lại, giọng khẩn thiết run rẩy:
“Cầu xin nàng… đừng đối xử với ta như vậy, ta thật sự biết lỗi rồi!”

“Tạ Lương, ngươi không thấy mình hèn sao? Ta đã nói rõ ràng là không cần ngươi nữa — buông tay!”

Nhưng hắn không chịu, ngược lại còn mạnh tay ôm chặt lấy ta, giọng nói càng lúc càng điên cuồng, cố chấp:
“Không! Ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi nữa! Tiểu Xuân, ta biết nàng chỉ đang giận ta, chỉ là đang trả thù ta… không sao, ta không trách nàng, chỉ cần nàng chịu quay về bên ta…”

“Buông ra! Đau!”

 Ta giãy giụa kịch liệt, nhưng càng vùng vẫy, hắn lại càng siết chặt, khiến cơn đau nơi cánh tay như bị bẻ gãy.

Đúng lúc đó

 Một hòn đá bay vụt tới, nện mạnh vào cổ tay Tạ Lương.

A!

 Hắn run bắn cả người, lập tức buông tay, lui về phía sau ôm chặt cổ tay mình, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn.

Ta hoảng hốt quay đầu nhìn.

“Lương Giản? Ngươi… sao ngươi lại đến đây?”

Lương Giản đứng đó, môi mím nhẹ, khẽ mỉm cười, giọng ấm áp như gió xuân:
“Ta đến đón cô nương… về nhà.”

Gió bên sông nổi lên, thổi tung vạt áo thô trên người hắn.

 Mà dáng đứng vững chãi ấy, như một ngọn núi khiến người ta nhìn thôi cũng thấy bình yên.

Tạ Lương nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Lương Giản:
“Ngươi là thứ gì chứ? Dựa vào đâu mà đưa Tiểu Xuân đi?”

Lương Giản kéo ta ra sau lưng, ánh mắt u tối như đêm lạnh:
“Tiểu thư nhà ta, thân phận cao quý, há để thứ lưu manh như ngươi khinh nhờn?
Nếu ngươi dám bước thêm một bước—ta sẽ giết ngươi.”