Ta khoát tay, rồi rút từ trong lòng ra một chiếc bánh vừng:
“Phải rồi, lúc nãy ta có nướng mẻ bánh, đây là một cái cho ngươi. Nếu đêm đói bụng thì ăn tạm.”
Hắn nhận lấy, cầm trong tay, im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi:
“Cái này… là cô nương nướng riêng cho ta sao?”
“Hả?”
Tất nhiên là… không phải rồi!
Nhưng dường như hắn cho rằng ta không nghe rõ, chỉ mỉm cười lắc đầu:
“Không sao. Cô nương, đêm đã khuya, mau nghỉ ngơi đi thôi.”
“Ừ. Ngươi cũng ngủ sớm nhé.”
Ta có chút ngượng ngùng, cười gượng một tiếng rồi vội vã rời khỏi gian củi.
Trước khi bước vào phòng, ta ngoái đầu nhìn lại Lương Giản đã đóng cửa.
Không hiểu sao… ta cứ cảm thấy hắn có chút thần thần bí bí.
Có lẽ là do còn chưa quen thân, đợi thời gian qua đi, chắc sẽ không còn cảm giác ấy nữa.
Ta thở dài một hơi, trở vào phòng ngủ.
7
Sáng sớm hôm sau, ta cẩn thận xếp bánh vừng vào giỏ tre, chuẩn bị đem sang cho Hải Sinh ca.
Vừa ra khỏi bếp thì bỗng nghe thấy giọng Tạ Lương.
Ta vội vàng chạy ra tiền viện, quả nhiên thấy mẫu thân đang tươi cười trò chuyện cùng hắn:
“Hôm nay thật may có cậu, không thì ta bị gạt mua đồ giả mất rồi…”
“Mẹ!”
Ta bước nhanh lại, trừng mắt nhìn Tạ Lương:
“Sao hắn lại ở nhà mình?”
Mẫu thân vội đáp:
“Tiểu Xuân, đây là người bên nhà Vân Châu, họ Tạ. Vừa nãy có một gã hàng rong bán phấn son giả, may nhờ có cậu ấy nhắc, ta mới không bị lừa.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Tạ Lương mím môi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn ta, giọng dịu đi vài phần:
“Tiểu Xuân cô nương định ra ngoài sao?”
Không có chuyện gì mà ân cần, chẳng phải gian thì cũng trộm. Ta nghiêng mặt, lạnh giọng:
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi.”
Mẫu thân không hiểu sao ta lại như vậy, khẽ chau mày:
“Tiểu Xuân, hôm nay con làm sao thế? Công tử Tạ là khách, con không được vô lễ!”
“Nhưng mẹ à, hắn là người nhà Vân Châu. Chúng ta tốt nhất là ít tiếp xúc, kẻo để nàng ấy nhìn thấy lại hiểu lầm.”
“Làm gì nghiêm trọng đến thế.”
Bà liếc ta một cái, có phần không vui, rồi quay sang Tạ Lương cười dịu dàng:
“Cậu đừng trách nó, trẻ con không hiểu chuyện.”
Tạ Lương không đáp lời bà, chỉ yên lặng nhìn ta, trong mắt mang theo một tia tổn thương và không cam lòng:
“Tiểu Xuân cô nương… sao ta cứ thấy, nàng rất ghét ta? Nhưng rõ ràng ta đâu có làm gì sai…”
Ta sững lại một thoáng.
Phải, là ta không thể tha thứ cho những việc hắn đã làm ở kiếp trước.
Chỉ là… người trước mặt ta lúc này lại hoàn toàn không hiểu điều đó.
Tật mềm lòng suýt chút nữa lại trỗi dậy, nhưng ta cắn răng, trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói:
“Đừng tự mình đa tình. Ta với ngươi chẳng quen thân gì, cần gì phải ghét.”
Nói xong, ta quay sang gọi:
“Con đi đây, mẹ.”
Không buồn nhìn Tạ Lương thêm lần nào, ta xách giỏ nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngay trước cửa đối diện, Hải Sinh ca vừa đúng lúc mở cửa bước ra.
Ta mừng rỡ, vội vàng bước tới:
“Hải Sinh ca!”
Hắn vừa làm xong việc, trên người đầy mồ hôi, cởi trần đứng trước cửa. Vừa trông thấy ta liền sửng sốt vui mừng:
“Tiểu… Tiểu Xuân!”
Vừa gọi xong, hắn như sực nhớ ra mình chưa mặc áo, bối rối xoay người định trốn vào trong:
“Tiểu Xuân, nàng đợi ta một chút, ta… ta mặc áo đã!”
“Không cần đâu, Hải Sinh ca. Muội chỉ muốn mua ít thuốc nhuộm thôi, nhanh lắm.”
“À à…”
Hải Sinh ca đỏ bừng cả mặt, đứng trước ta có phần ngượng ngập, còn đưa tay che lấy… hai bên ngực.
“Tiểu Xuân, nàng cần loại thuốc nào?”
“Chàm lam, với cả cây tô mộc.”
“Được, đều là hàng thường, lát nữa ta đem sang cho nàng.”
“Ừm… còn nữa…”
Ta khẽ nghiêng đầu, có phần ngượng ngùng, hai tay nâng chiếc giỏ lên trước mặt:
“Muội có nướng ít bánh vừng… đem sang cho huynh.”
Hắn ngẩn người, như thể không dám tin:
“Cho… cho ta sao?”
Hắn vội vàng đón lấy, hai má đỏ ửng như chín cà chua, lắp bắp nói:
“Tiểu… Tiểu Xuân, nàng thật tốt với ta quá…”
Ta cũng hơi đỏ mặt, vội phất tay nói:
“Không có gì đâu… Nếu huynh thích, sau này muội lại nướng tiếp cho. Nhà hai bên đối diện, sau này nên qua lại nhiều hơn, thân thiết một chút.”
“Được!”
Hải Sinh ca cười hớn hở như đứa trẻ, ngốc nghếch mà chân thành:
“Tiểu Xuân, nàng đến tìm ta mua đồ, ta vui lắm! Trước kia nàng cứ thấy ta là tránh, ta còn tưởng nàng ghét ta xấu xí nữa chứ!”
“… Khụ khụ, đâu có, đâu có. Hải Sinh ca bận việc thì huynh cứ làm đi, muội về nhà đây.”
Ta vẫy vẫy tay, lúng túng xoay người rảo bước trở về.
Vừa quay người lại — liền đối mặt với đôi mắt đen láy, lạnh như mực của Tạ Lương.
Hắn đứng chắn trước cửa, ánh mắt sắc lạnh, lạnh đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Tiểu Xuân cô nương… chẳng lẽ nàng lại thích kiểu người như thế?”
Ta cảm thấy hắn thật kỳ cục, đáp lại thản nhiên:
“Ừ, thì sao? Hải Sinh ca nam tính như vậy, chẳng phải rất hấp dẫn sao?”
Ánh mắt hắn tối sầm lại như bị nhúng vào hàn băng, nghiến răng, nở nụ cười gằn:
“Phải… đúng là rất tuyệt.”
Thần kinh à.
Ta chẳng buồn để ý hắn thêm nữa, quay người nhanh chóng bước vào trong nhà.
8
Lương Giản đang nhuộm vải, ta bước tới giúp một tay.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn ta, rồi cúi mắt xuống, giọng trầm thấp:
“Thì ra… bánh của cô nương là để cho người đối diện.”
Tay ta khựng lại giữa không trung, chẳng hiểu sao lại thấy có chút chột dạ.
Ta cắn môi, khẽ nói:
“Ừm… Hải Sinh ca ở gần, lại chăm chỉ chịu khó. Cha mẹ ta đã lớn tuổi, mà ta chỉ là con gái một, nghĩ tới nghĩ lui, Hải Sinh ca vẫn là lựa chọn tốt nhất.”
“Thì ra là vậy.”
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, khiến ta chẳng nhìn rõ được biểu cảm:
“Chỉ là… chuyện cả đời, không thể qua loa. Không biết nhân phẩm của hắn thế nào?”
“Chuyện đó ngươi cứ yên tâm. Hải Sinh ca lớn lên cùng ta từ nhỏ, ta hiểu rõ tính tình hắn — hiền lành, thật thà, không chê vào đâu được.”
Lương Giản khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười gượng gạo:
“Vậy thì tốt… cô nương nói hắn tốt, thì chắc chắn là người tốt.”
Ta cúi đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một khoảng trống hoang hoải, không sao lấp đầy được.
Cả một ngày hôm đó, ta làm việc mà tâm trí cứ lơ mơ, đầu óc hỗn loạn chẳng tập trung được vào đâu.
Buổi tối, sau khi ta thu vải từ sân phơi về đến nhà, vừa mới bước qua cửa thì đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện giọng đầy bực tức:
“Hải Sinh ca của con bị người ta đánh một trận!”
Ta sững người:
“Bị ai đánh vậy ạ?”
Mẹ ta thở dài thườn thượt:
“Không biết nữa! Nghe đâu lúc nó giao hàng về, bị một người từ đâu nhảy ra trong hẻm, đánh cho một trận ra trò. Đánh xong cũng chẳng nói lý do gì cả!
Con thử nghĩ xem, Hải Sinh từ trước đến giờ thật thà chất phác, ai lại ra tay với nó chứ?
Đây là kinh thành đấy! Còn có vương pháp hay không!”
Ta không kịp nói gì thêm, lập tức đặt thúng vải xuống, quay người chạy thẳng sang nhà Hải Sinh ca.
9
“Ta thật sự không nhìn rõ là ai đánh ta đâu…”
Ta ngồi bên cạnh bôi thuốc cho Hải Sinh ca, hắn thì một tay che nửa bên mặt sưng vù, mặt mày đau đến nhăn nhó, mãi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì:
“Hay là do ta tăng giá cây tô mộc mấy hôm trước, có người ghi hận? Nhưng chỉ có mười văn thôi mà, chắc không đến mức đó đâu…”
“Vậy sao huynh không đánh lại?” ta chau mày.
Dù sao cũng là nam nhi cao to, ai lại để bị đánh oan uổng như vậy?
“Người kia đánh xong thì chạy mất, ta còn chưa kịp phản ứng gì cả!”
Hải Sinh ca vừa xoa má vừa gượng cười:
“Không sao đâu, Tiểu Xuân, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nàng đừng lo lắng quá.”
“Ừm. Nhưng huynh cũng phải cẩn thận. Kẻ ra tay đánh người thường sẽ có chút chột dạ, mai huynh đi giao hàng thì để ý kỹ một chút.”
“Ta biết rồi.”
Hắn vừa nói vừa ôm mặt, lông mày nhíu chặt, rõ ràng vẫn đang cố đoán xem rốt cuộc ai là thủ phạm.
Ta ngồi thêm một lúc, thấy mình chẳng giúp được gì hơn, liền đứng dậy về nhà.
Chuyện ai đánh Hải Sinh, ta cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ khẽ lắc đầu.
Kinh thành đúng là không còn yên ổn như xưa.
Kiếp trước cũng tầm thời điểm này, lão hoàng đế lâm bệnh nặng, từ đó trong triều ngoài phố đều bắt đầu náo loạn.
Chỉ sợ tình cảnh ấy… sẽ còn kéo dài.
Ta phải sớm tính đường phòng bị mới được.
Sáng sớm hôm sau, ta vào bếp nấu mì. Từ xa đã nghe thấy tiếng cha ta vang lên ngoài sân.
Ông đi giao hàng, mấy ngày nay mới trở về. Ta vội vàng chạy ra đón.
Mẹ đã ra ngoài trước ta, đưa tay đón hành lý cho ông, rồi múc nước đưa lên.
Cha ta đón lấy chén nước, vừa uống vừa nói:
“Các người nghe chưa? Hải Sinh bị người ta đánh rồi!”
Mẹ ta chẳng ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
“Biết rồi, chuyện tối hôm qua ấy mà!”
“Không phải, là sáng nay kìa!”
“Á?” Mẹ ta kinh hãi kêu lên, ta cũng ngớ người sửng sốt.