“Vì muốn chăm sóc Tam hoàng tử, ngươi cố ý giấu tài y thuật, sợ bị quý nhân trong cung để ý, rồi công lao và ban thưởng lại đổ hết lên đầu Ty Dược.”
“Giờ chịu khổ suốt bảy năm, cuối cùng chỉ đổi lấy một chữ ‘Trung’ trống rỗng, ngươi có từng hối hận không?”
Ta chợt nhớ tới A nương.
Y thuật của người là do ông ngoại trực tiếp truyền dạy, thiên phú còn cao hơn ta nhiều.
Người từng kiêu hãnh kể rằng, năm mười tuổi đã có thể ngửi ra niên đại và nơi sản xuất chỉ qua một nắm dược liệu, dù là thuốc đã qua hấp sấy nhiều lần, hay tán hoàn bằng mật, người chỉ cần nếm một chút là có thể viết ra phương thuốc gần đúng.
Thế nhưng sau khi ông ngoại bệnh mất, A nương vì tìm nơi nương tựa mà gả vội, những lý luận y học ấy cũng chỉ còn là câu chuyện kể lúc thêu thùa, dần dà bị bỏ phí.
Nếu không phải trong một bữa tiệc gia đình, A nương ra tay cứu phu nhân họ Vệ đang mang thai Vệ Chiếu, thì cha ta e là đến chết cũng chẳng biết A nương từng có y thuật xuất chúng như vậy.
“Thôi đi, cha con vốn chẳng thích nữ tử quá nổi bật, huống hồ y thuật đâu phải là phần phận của nữ nhi.”
Ta không giỏi ăn nói, biết rõ lời ấy sai, nhưng lại chẳng biết phải phản bác từ đâu.
Giờ ngẫm lại, có lẽ không hẳn là sai… mà là cả một đời đã lỡ dở quá nửa, giống như dược liệu bị ẩm mốc mục nát chỉ còn biết nói thôi vậy, chỉ còn biết bỏ qua thôi.
Cho nên… ta có hối hận, cũng lại không hối hận.
Hối là vì nhìn người không rõ, lại tự xem nhẹ chính mình.
Không hối hận… là vì đã ở lại Ty Dược suốt bảy năm, nơi cất giữ bao kinh điển y thư, bao phương pháp bí truyền của danh y khắp thiên hạ, mà ta thì say mê trong đó.
Ngắm núi sông để hiểu sương mù hư ảo, ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt để thấy rõ ánh lửa đom đóm cuối cùng mới nhận ra, đời người là biển học không bến bờ.
Ta không thể buông xuôi, cũng không nên buông xuôi.
“Đã hiểu ra, thì ta chỉ hỏi ngươi một câu: Sau này, ngươi ở lại Ty Dược là vì điều gì?”
Gió xuân nhẹ thổi, xua tan tầng mây nặng trĩu nơi chân trời, chải thành từng sợi mảnh mây phơn phớt.
Y thư và mạch án trên bàn bị gió lật phát ra tiếng xào xạc, cán cân vàng trên giá va vào nhau leng keng vang vọng.
“Vì bản Kim Quỹ Yếu Lược ấy ta vẫn chưa chỉnh lý xong.
Vì luận ngũ hành trong bài thuốc Quế Chi Thang mà cô cô từng giảng… ta vẫn chưa thật sự lĩnh ngộ.”
Nghe ta nói vậy, Thôi chưởng thiện cuối cùng cũng mỉm cười:
“Ngươi có thể nói ra được những lời như thế, cũng xem như không làm mất mặt Thượng thực cục.
“Thái hậu bệnh đã lâu, ta vốn định chọn một người giỏi phụ khoa, đức hạnh đoan chính vào hầu, nhưng chọn đi chọn lại hoặc thì quá trẻ, thiếu chín chắn; hoặc thì tâm tư linh hoạt, lòng dạ lại nhẹ chẳng ai lọt được vào mắt Thái hậu.
“Vừa rồi ta đến bắt mạch cho Thái hậu, có tiện nhắc đến tên ngươi, người liền tò mò hỏi ta: Cô nương đó là người như thế nào?”
Ta sững người, bởi lúc đó vốn không phải là thời gian Thái hậu bắt mạch.
Trong lòng dâng lên một trận chua xót, khóe mắt bất giác đỏ bừng:
“Cô cô…”
“Đừng tưởng đó là công việc nhẹ nhàng gì,” Thôi chưởng thiện khẽ đáp, “hầu hạ Thái hậu phải tập trung toàn tâm toàn ý, chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ, sẽ chẳng ai có thể bảo vệ được ngươi đâu.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Sợ kéo dài lại sinh chuyện, cũng sợ Thái hậu nghĩ ta kiêu ngạo tự phụ.
Ngày hôm sau, sau khi uống thuốc xong, ta liền đích thân đến cáo từ Thôi chưởng thiện, xin được vào cung Thái hậu hầu hạ.
Hôm ấy trời nắng đẹp, ta chỉnh lại y phục, cung kính quỳ trước cửa Ty Dược.
Thôi chưởng thiện suy nghĩ một lát, rồi từ bên tóc mai rút xuống một cây trâm hoa nhài bằng bạc trắng, nhẹ nhàng cài lên đầu ta:
“Đây là trâm năm xưa ta vào cung được cô cô tặng, ta đã đeo nó từ lúc là nữ thị đến khi làm Thượng thực, nay giao lại cho ngươi.”
Tôn cô cô người thường theo hầu bên cạnh Thái hậu, vốn quen biết Thôi chưởng thiện đã nhiều năm đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, trêu một câu:
“Ngươi quý cái đồ đệ bảo bối này thế, cũng nỡ lòng đưa ra ngoài à?”
“Đồ đệ của ta, cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là quá ngốc nghếch và dại khờ trong chuyện đối nhân xử thế.
“Nó gọi ta một tiếng cô cô, ta sao nỡ trơ mắt nhìn nó vấp ngã nơi chốn ấy chứ?”
Tôn cô cô quan sát ta một lượt, mỉm cười gật đầu:
“Không tệ. Ta thấy cái vẻ bướng bỉnh này, giống y như ngươi hồi còn trẻ.”
Thôi chưởng thiện thoáng đắc ý, khẽ mắng:
“Lắm lời.”
Tôn cô cô liếc nhìn cây trâm bên tai ta, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Ngươi cũng đừng giận. Người trẻ thì tất yếu sẽ có phần nông nổi, xem nhẹ bản thân, cũng dễ xem nhẹ người khác.
“Chờ đến lúc muốn quay đầu, thì dù bỏ ra nghìn vàng cũng không đổi lại được. Xấu hổ biết bao…”
Thôi chưởng thiện lại bĩu môi, lật mắt quen thuộc, hừ lạnh:
“Người khác có thể hối hận, chứ nó thì không đâu.”
Ta quỳ trên đất, dập đầu thật sâu, trong lòng biết bao cảm kích nghẹn lại nơi cổ họng, không sao nói nên lời.
Thôi chưởng thiện cúi xuống đỡ ta dậy, dùng khăn tay chấm đi nước mắt trên mặt ta, chính khóe mắt bà cũng ươn ướt:
“Đứa bé ngoan… đi đi.”
Ta ngoảnh đầu lại nhìn, thấy dưới mái hành lang, chim yến đã bay về.
Hoa vọng xuân đã nở rộ, những cung nữ trẻ tuổi nâng bình ngọc trong tay, ríu rít chỉ huy bọn tiểu thái giám cắt tỉa cành hoa.
Khi Tôn cô cô dẫn ta đi ngang qua Ngự viên, cảnh xuân đang độ rực rỡ nhất.
Cách một nhánh thủy đình, Thất công chúa đang mở yến tiệc, mời nhóm khuê nữ thân thiết đến thưởng hoa uống rượu.
Nam nữ phân bàn riêng biệt, cách nhau bởi một lớp màn lụa mỏng.
Tôn cô cô dắt ta tiến lên hành lễ, nhẹ nhàng chào hỏi các vị công chúa và tiểu thư.
Một vị quý nữ đang ngồi lười biếng cắt tỉa cành hoa, vừa ngẩng đầu thấy là Tôn cô cô bên cạnh Thái hậu, liền lập tức tươi cười niềm nở:
“Ơ kìa, Tôn cô cô, người đi đâu thế ạ?”
“Dẫn Giang y thị đến bắt mạch cho Thái hậu thôi.
“Nhìn hoa ở đây cắt đẹp quá, tay nghề của Ngũ tiểu thư càng ngày càng tinh xảo rồi.”
Ngũ tiểu thư vừa nghe thấy ba chữ “Giang y thị”, liền cạch một tiếng đặt kéo xuống đĩa vàng nhỏ, liếc ta từ đầu đến chân, nhếch môi cười hỏi:
“Ngươi chính là cái kẻ trung thành kia đó à? Tên gì nhỉ, sương sớm nước đọng gì đấy?”
“Tiện tỳ là Giang Thanh Lộ.”
Ta xách hòm thuốc, cúi đầu, nhẹ giọng hành lễ.
“Giang Thanh Lộ hả? Đúng lúc đấy, nha hoàn của ta đi vắng, làm phiền ngươi giúp ta nhặt lại con diều rơi kia đi.”
Ta hơi ngẩng đầu, nhìn thấy giữa mặt ao có một cánh diều bướm đỏ thẫm đang trôi nổi.
“Tiện tỳ sắp vào cung bắt mạch cho Thái hậu, nếu lỡ xuống nước làm ướt y phục, khiến trì hoãn việc chữa trị, e là ngũ tiểu thư cũng sẽ bị tiện tỳ làm liên lụy.”
Vừa nghe ta nhắc đến Thái hậu, ngũ tiểu thư sững lại một thoáng, nhưng không hề nổi giận, khóe môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt:
“Thì ra là thế, sắp xuất cung rồi nên cũng tranh thủ kiếm chút phần thưởng.
“Con gái mà từng bị từ hôn, lại không giữ đức hạnh, chẳng biết quy củ, nếu không có nổi một chút hồi môn, thì ai còn muốn cưới về?”
Các tiểu thư xung quanh nghe thế liền đưa tay che miệng, cười rúc rích vang khắp thủy đình.
Chỉ cách một lớp màn mỏng, Vệ Chiếu ở bên kia lại không thể nhịn được nữa.
Chàng bỗng vén phăng tấm màn, ánh mắt dừng lại trên người ta đang quỳ dưới đất, lông mày chau chặt:
“Ngũ nương, cô đâu cần phải phí lời với một nô tỳ làm gì.”
Ngũ tiểu thư cười tủm tỉm, lấy quạt tròn khẽ gõ nhẹ vào vai chàng:
“Ta chỉ sợ nàng ta phẩm hạnh không nghiêm, khiến Thái hậu mất vui, mới có lòng tốt dạy dỗ vài câu thôi.
“Sao vậy, huynh để tâm đến nàng lắm à?”
“Cũng đúng thôi, nếu không để tâm, huynh làm sao từng đính hôn với nàng ta?”
Vệ Chiếu lúng túng, vội vàng phủi sạch quan hệ:
“Ta làm sao mà coi trọng nàng ấy? Chẳng qua là ngày trước trong nhà…”
Tấm màn lụa bị vén lên, Ngũ tiểu thư quay đầu nhìn về phía góc đình nơi Phó Lăng đang ung dung uống trà, gò má bất giác ửng hồng:
“A Lăng huynh xem kìa, muội chỉ đùa vài câu với vị hôn thê cũ của huynh ấy, vậy mà Vệ công tử đã cuống cả lên rồi.”
Phó Lăng không tức giận, cũng chẳng lên tiếng bênh vực ta.
Chàng thậm chí không liếc ta một cái, giọng nhàn nhạt mỏi mệt, như thể chẳng muốn phí thêm lời:
“Chỉ là một nô tỳ, không đáng để Ngũ nương và Vệ công tử vì nàng mà tranh cãi.”
Ngũ tiểu thư sợ Phó Lăng mất hứng, đành bĩu môi, xấu hổ quay sang trò chuyện với mấy quý nữ bên cạnh:
“Con gái nhà gia giáo đàng hoàng ai lại đi học y? Bảo ta phải chạm vào mấy kẻ dính máu mủ bẩn thỉu, thì thà chặt luôn đôi tay này còn hơn.”
“May mà ta không bảo nàng đi nhặt diều, bị đôi tay nàng chạm vào thì bẩn hết. Ta không cần.”
Ta cúi đầu, trong lòng tràn đầy khó chịu và tủi hổ.
Thật ra ta chỉ nghĩ, nếu như Phó Lăng có thể lên tiếng nói giúp ta một câu…