Thanh Lộ tỷ thật ra chẳng hề sợ nắng, hắn từng thấy nàng đội nắng lớn lật tung đám dược liệu phơi ngoài sân mấy lần rồi.

Tôn Hỉ Nhi nghĩ, Thanh Lộ tỷ là thứ nữ đứng hàng thứ chín trong nhà, vậy thì nàng hẳn phải có chín điều tốt, còn hơn cả Ngũ tiểu thư những bốn điều.

Đang mải nghĩ ngợi, hắn bỗng hoàn hồn khi trước mắt là Ngũ tiểu thư đang che môi bằng quạt tròn, khẽ cười:

“Nghe nói mấy hôm nay Tam hoàng tử rất để tâm đến một nô tỳ bệnh nặng, không biết nô tỳ đó là làm gì?”

Phó Lăng hơi sững lại, thong thả nâng chén trà lên uống một ngụm, bình thản đáp:

“Là một nô tỳ biết y thuật, từng chữa bệnh cho ta.”

Ngũ tiểu thư gật đầu khen ngợi:

“Là kẻ biết tận tâm phục vụ chủ nhân, hẳn phải ban thưởng hậu hĩnh.”

Nha hoàn bên cạnh hiểu ý, nhanh chóng dâng lên bút mực, Ngũ tiểu thư liền viết một chữ “Trung” nét rồng bay phượng múa.

Phó Lăng khen nàng chữ đẹp, rồi bảo Tôn Hỉ Nhi mang tờ giấy đó đến Ty Dược đưa cho Thanh Lộ.

Thấy được chàng khen, trong mắt Ngũ tiểu thư ánh lên vẻ đắc ý không hề che giấu.

“Trung” là một chữ rất hay Tôn Hỉ Nhi nghĩ thầm nếu chữ đó được ban cho mình, hắn nhất định sẽ cung kính đóng khung thật đẹp, rồi mang ra khoe với Chu công công và đám thái giám một trận ra trò.

Nhưng nếu là ban cho Thanh Lộ tỷ, thì hắn chỉ hận không thể vò nát, ném vào nhà xí rồi đạp thêm mấy cái cho hả giận.

Khi xưa Phó Lăng lâm trọng bệnh trong ngục, người ngoài tránh còn không kịp, ai không giậu đổ bìm leo đã là nhân từ lắm rồi.

Thế mà trong bóng tối ẩm thấp của nhà lao, cánh cửa sắt nặng nề bỗng được đẩy ra, một thiếu nữ gầy gò nhỏ bé bước vào, tay xách hòm thuốc, tay cầm đèn lồng.

Giữa tiết hè nóng hầm hập, hòm thuốc lại lớn lại nặng, nàng vừa đặt xuống liền đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nàng cẩn thận cắt bỏ lớp y phục dính máu thịt trên người Phó Lăng, tỉ mỉ gỡ từng mảng da thịt thối rữa để làm sạch vết thương.

Nàng chu đáo đến mức không quên nhét cho chàng một chiếc khăn sạch, để chàng cắn vào lúc đau đớn, kẻo cắn trúng lưỡi.

Nhà ngục hôi hám bẩn thỉu, vậy mà nàng vẫn túc trực bên Phó Lăng đang sốt cao không dứt suốt một đêm không chợp mắt, mãi đến khi trời sáng mới dựa vào hòm thuốc cuộn mình ngủ một lát.

Sau này lúc nối lại xương, Phó Lăng sợ để lại di chứng nên cố chấp nói không cần dùng thuốc tê.

Lúc thay thuốc đau đến phát cuồng, chàng đã cắn mạnh vào cổ tay của Thanh Lộ tỷ.

Thế mà nàng chỉ hơi nhíu mày, hoàn toàn không đẩy chàng ra.

Bổng lộc của Thanh Lộ tỷ vốn chẳng được bao nhiêu, trừ đi tiền mua thuốc, sắc thuốc, lại còn phải lo lót cho đám lính gác, gần như không còn dư đồng nào.

Những năm qua, tất cả tiền của nàng đều dốc vào chủ tử.

Bởi vậy, nàng chẳng có mấy món trang sức, càng không dành dụm được hồi môn hay tiền riêng gì cả.

Bảy năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, sống vất vả vô cùng.

Tôn Hỉ Nhi từng hay đùa, nghi ngờ rằng Thanh Lộ tỷ chắc từng giết người bị chủ tử bắt gặp, hoặc là từng được chủ tử ban thưởng cho cả núi vàng biển bạc.

Mỗi lần nghe vậy, Thanh Lộ tỷ chỉ ngẩn người một lát rồi cúi đầu mím môi cười:

“Không phải núi vàng biển bạc… là một đóa thược dược đỏ thôi.”

Lúc ấy Tôn Hỉ Nhi còn chưa biết chuyện xưa giữa hai người, cứ ngỡ đó là một đóa thược dược điêu khắc bằng san hô đỏ.

San hô đỏ à… thứ đó quý lắm đấy.

Gió xuân trên đường thổi nhăn tờ tuyên chỉ trong tay, cũng thổi cho lòng Tôn Hỉ Nhi nhăn nhúm lại như giấy vò.

Mắt cay cay, Tôn Hỉ Nhi thấy xót xa thay cho Thanh Lộ tỷ.

Khi hắn đến Ty Dược, Thôi cô cô đã giao danh sách cung nữ xuất cung cho Tổng quản nội vụ Từ công công.

Đệ tử của Từ công công – Nhị Thuận Tử – khi lướt qua Tôn Hỉ Nhi còn không quên lườm hắn một cái.

Ngày trước khi theo chủ tử xuống ngục, Nhị Thuận Tử cũng chẳng tốt đẹp gì – chẳng những vơ vét bạc, mà còn cho họ ăn cơm thiu.

Hai người vốn đã có hiềm khích từ lâu, từng đánh nhau, cũng từng cá cược ăn thua đủ.

Nhị Thuận Tử từng chê Thanh Lộ tỷ si tâm vọng tưởng, nói nàng căn cơ thấp kém, không xứng làm vương phi.

Lúc đó, Tôn Hỉ Nhi nghe mà tức đến đỏ cả mặt:

“Có giỏi thì đánh cược với ông nội mày đây! Mười lượng bạc, ai thua phải quỳ xuống đất làm lừa cho người ta cưỡi, còn phải học chó sủa!”

Giờ Thanh Lộ sắp xuất cung, xem như Tôn Hỉ Nhi đã thắng được một nửa, thế nên lúc Nhị Thuận Tử lướt qua, không thèm nhìn hắn là điều dễ hiểu.

Nhưng lúc này, hắn cũng chẳng rảnh mà tranh cãi đôi co.

Tôn Hỉ Nhi nhón chân nhìn vào bên trong Ty Dược, lúc đưa tờ giấy cho Thôi cô cô, mới thở phào nhẹ nhõm may mà Thanh Lộ tỷ vẫn còn đang bệnh, chẳng biết gì cả.

Thôi cô cô dù gì cũng là nữ quan lăn lộn từ nội đình mà ra, chỉ liếc một cái đã nhận ra chữ “Trung” kia chói mắt đến nhường nào.

Bà cố nén giận, vẻ mặt không đổi khi nhận lấy tờ tuyên chỉ, nhưng đôi tay run rẩy lại không giấu được lửa giận trong lòng.

Thôi cô cô khẽ cười lạnh:

“Đem chữ này đi đóng khung, treo ngay trước cửa Thượng thực cục cho ta, gọi cả người của bốn Ty lại mà xem cho rõ!

“Tôn Hỉ Nhi, mau đi gọi Từ công công quay lại, nói với ông ta rằng cung nữ bên Ty Dược trung thành lắm! Một người cũng không muốn rời cung đấy!”

Tôn Hỉ Nhi lập tức cắm đầu mà chạy!

Gió quất vào tai rát bỏng, tim hắn đập như trống dồn, nóng rực cả lồng ngực!

Hắn cảm thấy đời này mình chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy!

Cái đồ trời đánh Nhị Thuận Tử! Ông mày một xu bạc cũng không thèm nữa!

Kể cả có phải học chó sủa, ông đây cũng sủa vang hơn mày trăm lần cho mà biết!

3

Ta không rõ mình tỉnh lại vào buổi trưa của ngày thứ mấy.

Dường như giữa trưa trời vừa đổ mưa, gió lùa vào phòng mang theo hơi ẩm nồng nặc.

Ngoài cửa có tiếng xì xào khe khẽ, như thể có người đang thì thầm bàn chuyện.

Ta bỗng nhớ đến chuyện xuất cung mà Thôi cô cô từng nhắc đến, vội vàng chống tay gượng ngồi dậy.

Nhưng nằm liệt giường đã lâu, lại không ăn uống gì, vừa mới gượng dậy liền hoa mắt chóng mặt, cả người ngã nhào xuống đất.

“Thanh Lộ tỷ!”

Ngọc Đào của Ty Thiện đang mang hộp cơm tới, thấy ta ngã liền hoảng hốt đỡ dậy, dìu ta nằm lại giường, rồi quay người định chạy ra gọi người.

Ta vội nắm lấy tay áo nàng, cuống quýt hỏi:

“Ngọc Đào, ta đã hôn mê mấy ngày rồi? Làm phiền muội hỏi giúp Thôi cô cô, danh sách xuất cung… đã nộp chưa?”

Ngọc Đào nghe vậy liền liếc trái nhìn phải, hạ giọng thì thầm:

“…Thanh Lộ tỷ, muội không dám hỏi.

“Lúc giữa trưa, Tôn Hỉ Nhi có mang tới một tờ chữ của quý nhân, nói là thưởng cho tỷ, vì là chuyện vui nên Thôi cô cô gọi hết bọn muội đến xem.

“Nhưng không hiểu sao sau khi trở về, mấy cô cô, tỷ tỷ của bốn Ty đều tức giận ra mặt…

“Muội còn nhỏ, cũng không dám hỏi nhiều…”

Trong lúc đang nói chuyện, Thôi chưởng thiện đã bước vào.

Bà khẽ gật đầu với Ngọc Đào:

“Ngọc Đào, con lui xuống đi.”

Lời Ngọc Đào vừa rồi khiến ta không khỏi dấy lên một trận áy náy trong lòng.

Ta không biết trong lúc mình hôn mê, vị quý nhân nào đã ban tặng chữ gì, lại khiến Thôi cô cô vì ta mà phải hứng lấy bao nhiêu phiền toái.

Chưa kịp mở miệng nhận lỗi, Thôi cô cô đã ngồi xuống mép giường.

Bà mở hộp cơm, bưng bát cháo đưa cho ta, ánh mắt lướt qua ta lạnh nhạt:

“Ta đã nói rõ với Từ công công rồi rằng ngươi không muốn rời cung.”

Ta nhận lấy bát cháo, cúi đầu, trong lòng ngập tràn hổ thẹn.

“Ngũ tiểu thư nhà Tướng quân Vương thay Tam hoàng tử viết một chữ ‘Trung’, bảo là tặng cho ngươi.

“Tam hoàng tử khen ngươi là nô tài trung thành.

“Chờ khi ngươi khỏe lại, nhớ đi tạ hai vị chủ tử đã ban ơn cho mình.”

Ta ngẩn người, ngay sau đó đã hiểu ra, chỉ đành cố nén cơn đau nơi ngực, khẽ đáp:

“Vâng…”

Thôi cô cô nhìn ta, bỗng bật cười lạnh một tiếng:

“Quả nhiên là vì chuyện này mà phát bệnh.”

“Thanh Lộ biết sai rồi, đã phụ lòng cô cô, cũng khiến Thượng thực cục mất mặt.”

“Phải, ngươi quả là có sai.”

Ta vội đặt bát cháo xuống, định quỳ xuống giường để nhận lỗi.

Nhưng Thôi cô cô lại nhẹ nhàng giữ lấy vai ta:

“Sai ở chỗ nhìn người không thấu, sai ở chỗ không tiếc tính mạng.

“Nói cho cùng, đều là sai vì còn quá trẻ.”

“May mà còn trẻ, lại có bản lĩnh, lần ngã này, lần ốm này… cũng chưa hẳn là điều tồi tệ.”

Ta cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe.

“Bảy năm trước, ngươi dựa vào quan hệ với nhà họ Vệ, vì Tam hoàng tử mà xin vào Ty Dược.

“Người Thượng thực cục chúng ta đều là kẻ dựa vào năng lực để nhận lương, nên ai nấy đều nhìn ngươi không thuận mắt.

“Ngươi bị gây khó dễ, bị chèn ép, ta đều trông thấy cả.”

“Phơi thuốc, sắc thuốc, chạy việc, trực đêm, chép sách, dò mạch án… những việc bẩn việc khổ gì cũng giao cho ngươi làm.