Nhưng ngày tháng của Phó Lăng thì dần tồi tệ đi.

Mẫu phi của chàng vì một cơn trọng bệnh mà thất sủng, chưa đợi ta vào cung chữa trị đã lỡ xúc phạm long nhan trước lúc lâm chung, khiến Phó Lăng cũng bị liên lụy, bị giam lỏng trong cung, chẳng bao lâu sau lại hạ ngục, chịu đủ mọi hình phạt.

Năm đó ta mười tám tuổi, không màng sĩ diện, cũng không tính toán thù cũ, tới tìm Vệ Chiếu, cầu xin hắn tiến cử ta nhập cung làm y thị, chữa bệnh cho Phó Lăng.

Về sau thì sao ư?

Về sau bảy năm chẳng có gì đáng nói.

Chẳng qua chỉ là nếm thuốc, chịu khổ, hao tài, đắc tội người, bị trách phạt.

Nhưng… như thế thì đã sao chứ?

Trên đời này, người từng thật lòng tốt với ta, thực sự không nhiều.

Ta chẳng có gì để dâng tặng, chỉ có một mạng sống này.

Nếu chàng cần, ta liền trao cho chàng.

“Thanh…”

Tôn Hỉ Nhi trông thấy ta, đang cười tươi muốn gọi một tiếng.

Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn đừng làm kinh động đến Phó Lăng.

Tôn Hỉ Nhi vội vàng gật đầu lia lịa, lại thấy nửa người ta đã bị mưa làm ướt sũng, bèn hạ giọng hỏi:

“Thanh Lộ tỷ, có muốn vào uống chút trà nóng không, coi chừng bị cảm lạnh đó.”

“Không cần, cứ coi như ta chưa từng đến.”

Tôn Hỉ Nhi khựng lại, rồi lập tức gật đầu như trống bỏi:

“Muội không nói! Muội đảm bảo không nói!

“Hôm nay Vệ công tử tới uống rượu với chủ tử, chủ tử uống say rồi, mấy lời đó đều là nói xằng nói bậy.

“Thanh Lộ tỷ đừng để trong lòng, sau này tỷ với chủ tử nhà muội vẫn là thiên hạ đệ nhất tốt, không ai chia rẽ được đâu!”

“Chủ tử nhà muội lúc ngủ cũng gọi tên tỷ đó!

Chàng không biết, tỷ cũng không biết, chỉ có muội biết thôi!”

Tôn Hỉ Nhi len lén quan sát sắc mặt ta, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng nói tiếp:

“Mười ngày nữa cung nữ xuất cung, muội sẽ cùng chủ tử đến đón tỷ, mở tiệc tẩy trần cho tỷ nha!

“Chủ tử đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị một món đại lễ, tỷ nhất định sẽ thích!

“Muội chỉ mới liếc qua thôi mà đã thích đến phát điên rồi đó!”

Thấy ta vẫn mỉm cười đứng yên, thần sắc như thường, Tôn Hỉ Nhi cuối cùng cũng yên tâm, tiễn ta quay về.

Có lẽ hôm nay gió lớn, mưa dồn, nên ta chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Ta quay về Dược Ty như thường lệ.

Khóc để làm gì chứ, còn rất nhiều việc đang chờ ta.

Phấn dưỡng nhan còn phải phân phát cho các cung nương nương.

Toa thuốc của đám y thị phía dưới còn chưa kiểm tra xong.

Y thư mà Thôi chưởng thiện mang tới cũng cần được sắp lại ngay ngắn.

Thuốc trong lòng đã bị ẩm, ta phải mở ra hong lại.

Dù sao cũng có hai vị thuốc ta bỏ tiền lương riêng ra mua, không thể vì giận dỗi mà ném đi được.

Phải cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn, ta tự mình thái thật nhiều gừng, nấu một bát canh gừng cay đến đắng ngắt để xua lạnh.

Chỉ không hiểu vì sao, đôi tay từng cầm kim hành đao vững như bàn thạch của ta, lúc cầm bút viết chữ… lại run rẩy không thôi.

Thôi chưởng thiện chẳng biết ta đang nghĩ gì, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Ba năm trước, bệ hạ ban ân cho một đợt cung nữ được xuất cung, chỉ có cô là ngốc nghếch, sống chết không chịu đi, chờ mãi cũng sắp thành bà cô già rồi.

“Giờ còn không đi, sau này muốn đi e là chẳng dễ dàng gì nữa đâu.

“Con gái có thể khờ dại ở nhiều chuyện, nhưng duy chỉ hôn nhân là không thể hồ đồ.”

“Cái tình cảm này ta đều nhìn thấy hết, cậu ấy nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

Đang lúc nói chuyện, Tôn Hỉ Nhi đã vui vẻ truyền lời ngoài cửa:

“Thanh Lộ tỷ, chủ tử nhà muội mời tỷ qua bắt mạch đấy.”

Thôi chưởng thiện mím môi cười, đẩy nhẹ ta một cái:

“Thấy chưa, người ta đã sai người đến mời rồi, đừng nói mấy lời ngốc nghếch như không xuất cung nữa đấy nhé.”

Ta cố vịn lấy mép bàn đứng lên, vội vàng run rẩy đi lấy hòm thuốc.

Bất chợt trước mắt tối sầm, từ vai trái lan xuống tim đau nhói, khiến ta nghẹt thở không sao thở nổi.

Ta cố ôm lấy hòm thuốc, nhưng cả người lại ngã vật xuống đất.

Không rõ là ta đã ngủ rất lâu, hay là đã hôn mê rất lâu.

Ta mơ một giấc mộng dài, tối tăm như vực thẳm, mà chẳng hiểu vì sao… lại không muốn tỉnh dậy.

Trong mộng, hình như trời đổ cơn mưa rất lớn, rất lớn.

Nên gối đầu của ta lúc nào cũng lạnh lẽo, ướt đẫm.

Hình như ta lại làm sai chuyện gì rồi, có ai đó đang trách ta, còn trách rất gấp gáp.

“Sao lại ngốc như vậy? Ngay cả mình đang sốt cũng không biết sao?”

“Hôm qua còn bình thường, hôm nay sao lại thành ra thế này?”

“Là ai bắt nạt nàng ấy? Nếu bị Dụ Vương tra ra, kẻ đó dù là ai cũng không tha!”

“Thôi cô cô, nếu chỉ là phong hàn thông thường, sao lại sốt cao mãi không tỉnh?”

Ai đang trách ta thế?

Xin lỗi mà…

Ta không biết mình đang cuộn tròn trong vòng tay ai, vừa khóc vừa van nài cũng nhỏ giọng như vậy:

“A nương, xin người… con không muốn rời cung…

“…Con không muốn hắn.”

2

Cô nương Thanh Lộ bỗng đổ bệnh, người của Ty Dược đến ngày càng đông.

Người từng được cô giúp đỡ trước đây không ít, nên chẳng thiếu người đến thăm nom, gửi đơn thuốc, đưa phương thuốc dân gian.

Buồn cười nhất là lão Chu công công, không biết từ đâu tha về một con gà mái già còn đang đập cánh phành phạch, nói đây là thứ bổ nhất cho người bệnh.

Ai ngờ lại lỡ tay không giữ chặt, gà mái bay tán loạn lên cây, vỗ cho Chu công công một trận tro bụi đầy mặt.

Tôn Hỉ Nhi nhìn Chu công công gầy tong teo rượt theo con gà mái béo mập, nhịn không được thầm nghĩ:

Chu công công e là sẽ buồn lắm đây, ông đâu biết rằng cô nương Thanh Lộ không ăn thịt gà, một miếng cũng không đụng vào.

Tôn Hỉ Nhi chống cằm ngồi trên ngưỡng cửa Ty Dược, khẽ vuốt ve chiếc phất trần nhỏ ở khuỷu tay, trong lòng cũng có chút muộn phiền.

Cô nương Thanh Lộ đã hôn mê ba ngày, chủ tử nhà mình cũng ba đêm không hề chợp mắt.

Truy tìm nguyên nhân, Thôi cô cô nói có lẽ là do chịu kích động rồi lại dầm mưa nhiễm phong hàn, ngũ tạng uất kết, thương tổn đến tâm phế.

Chủ tử xem Thanh Lộ cô nương còn quý hơn cả tròng mắt, lập tức đi điều tra xem rốt cuộc là ai khiến nàng phải chịu ấm ức.

Thế nhưng ngày hôm đó, nàng hành xử vẫn như thường lệ, cũng chẳng gặp gỡ ai đáng kể.

Tôn Hỉ Nhi nghĩ đến lời mình đã hứa với Thanh Lộ cô nương, trong lòng dẫu trung thành tận tụy, cũng không thể thất tín, đã đáp ứng rồi thì tuyệt đối không tiết lộ chuyện nàng từng đến.

Chủ tử thì bận trước bận sau, sắc mặt gầy rộc cả đi.

Tôn Hỉ Nhi vẫn luôn cho rằng mình là kẻ lanh lợi, lại theo bên cạnh Phó Lăng mười năm, có đôi khi tâm tư Phó Lăng còn chưa nhận ra, hắn đã đoán được trước một bước.

Nhưng lúc này, Tôn Hỉ Nhi lại phát hiện ra chính mình cũng không còn hiểu nổi Phó Lăng nữa.

Một bên thì chàng tỏ ra xem thường Thanh Lộ cô nương, một bên lại vì nàng mà hao tâm tổn trí đến vậy.

Thế mà khi Ngũ tiểu thư nhà Tướng quân Vương vừa tiến cung, chàng lại lập tức bỏ mặc Thanh Lộ cô nương để đến bên người ta.

Ai ai cũng nói Ngũ tiểu thư tốt xuất thân tốt, dung mạo tốt, giáo dưỡng tốt, tài hoa cũng tốt thứ gì cũng đều tốt cả.

Nhưng Tôn Hỉ Nhi lại không thích nàng, một chút cũng không thích.

Bởi vì nàng tính tình kiêu căng ngạo mạn, xưa nay chưa từng coi người hầu kẻ hạ ra gì.

Hắn từng thay chủ tử mang lễ vật đến mấy lần, nàng chẳng từ chối, cũng không nhận, chỉ để hắn đứng chờ mòn mỏi trong gió lạnh suốt cả một canh giờ, cuối cùng thờ ơ nói một câu: “Không thích, mang về đi.”

Tôn Hỉ Nhi thì thích Thanh Lộ tỷ.

Thanh Lộ tỷ chưa từng để hắn phải đợi, dù đang bận tay không rời việc, nàng cũng sẽ hơi ngẩng đầu lên, gọi hắn vào ngồi trên ghế con bên lò sưởi mà chờ.

Thanh Lộ tỷ có dung mạo rất đẹp, chỉ là thường hay cúi đầu đọc sách, viết toa thuốc, dễ khiến người ta không chú ý tới giống như đoá hoa nhài trắng núp dưới tán lá, nở một cách lặng lẽ, an nhiên.

Thanh Lộ tỷ làm việc nhẹ nhàng nhanh nhẹn, mỗi ngăn thuốc nàng đều ghi nhớ rành rẽ, đủ loại dược liệu hình dáng kỳ lạ, tên nghe vừa thanh nhã vừa hay đều được nàng gói vào giấy dó từng phần cẩn thận.

Nàng kê đơn thuốc như làm thơ, bút lông lướt qua giấy là thành một bài.

Ai có đau đầu cảm sốt gì, chỉ cần nhìn thấy Thanh Lộ tỷ là trong lòng liền an ổn, như thể không có bệnh gì mà nàng không trị khỏi.

Tôn Hỉ Nhi vẫn nhớ, trước đây mình từng có một lần đổ bệnh.

Không có tiền trả tiền thuốc, cũng không phải hạng mặt dày ăn không, nên cứ áy náy, không dám mở miệng với nàng, mỗi lần gặp là vội cúi đầu tránh né.

Thanh Lộ tỷ nhìn ra sự bối rối của hắn, suy nghĩ một lúc rồi gọi hắn lại, nói:

“Xác ve đắt lắm đó, ta lại sợ nắng.”