“Bị lạnh, không có chàng ôm.”

Hắn bật cười, liền vòng tay qua ôm lấy ta.

Người hắn rộng và ấm, còn ta thì rúc vào lòng như con mèo nhỏ, cảm giác an tâm đến lạ.

“Nương tử, tấm thẻ bài của ta… nàng vẫn giữ đấy chứ?”  Hắn đột nhiên hỏi.

“Giữ chứ, giữ kỹ lắm ấy! Không dám bán đâu, sợ bị chàng đánh mà, haha…”

“Vậy ngày mai nàng đưa nó cho ta nhé.”

Tim ta bỗng đập thình thịch, trong lòng trỗi dậy một linh cảm chẳng lành.

Tấm thẻ bài ấy… giống như sợi dây trói chặt hắn vào bên ta. Năm xưa, hắn vì nó mà đuổi theo ta khắp phố; cũng vì nó mà nguyện kết tóc làm phu thê cùng ta.

Từ đó, hai đứa nương tựa nhau, lớn lên bên nhau. Ta giữ thẻ bài, hắn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh.

Nếu giờ ta giao nó lại cho hắn… có phải cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt sợi dây ấy? Rồi hắn sẽ như con diều đứt dây, bay về nơi nào không ai với tới nữa?

Hắn nhéo nhẹ mông ta một cái, cười trêu: “Lại nghĩ lung tung gì đấy? Nghĩ ta sẽ chạy à? Cả đời này ta bám lấy nàng rồi, có đuổi cũng chẳng thoát đâu.”

Hôm sau, ta đem thẻ bài trao lại cho Trần Lãng.

Hắn nhìn nó rất lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy, động tác nghiêm trang như thể món đồ nhỏ bé ấy đang gánh cả một trọng trách nặng nề vô hình.

Vài ngày sau.

Ta đang lúi húi nấu cơm, còn Trần Lãng thì lười biếng nằm nướng trên giường.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.

Ta mở cửa ra xem  ôi chao!

Một cảnh tượng long trời lở đất hiện ra trước mắt.

Một đám quan binh đông nghịt đứng sừng sững trước cửa nhà ta, khí thế oai nghiêm rợn người, như thể chỉ một hơi thở thôi là đủ làm căn nhà tranh bé nhỏ này sập xuống.

Hàng xóm xung quanh đã biến mất không một bóng.

Ngay cả con chó dữ nhất trong xóm cũng cụp đuôi rúc vào góc tường run lẩy bẩy.

Ta linh cảm… đám người này đến là vì Trần Lãng.

Nghĩ vậy, ta liền quay vào, quyết định mau chóng giao hắn ra ngoài cho xong, cơm trong nồi sắp khê mất rồi.

“Trần Lãng! Ra đây!”

Hắn lười nhác ngồi dậy, không nhanh không chậm hỏi: “Người phương nào đến?”

Bọn quan binh lập tức tách thành hai hàng.

Từ giữa đám bước ra một lão nhân vận triều phục hoa lệ, đầu đội mũ quan, sắc mặt trầm ổn uy nghiêm, không cần giận dữ mà vẫn khiến người sợ hãi.

Lão đứng ngay trước cửa, cất giọng vang vang: “Lão phu, đương triều Thái sư  Họa Phong!”

Thái sư?

Xong rồi. Đến đòi viên dạ minh châu kia rồi.

Ta vội quay người đi, ra vẻ bàng quan: Ta chẳng biết gì, ta chẳng làm gì, không liên can gì đến ta cả.

Với lại, cơm sắp cháy rồi.

“Choang!”

Một tiếng động vang lên phía sau.

Ta ngoảnh đầu lại là Trần Lãng… hắn vừa ném tấm thẻ vàng mà hắn coi như bảo vật xuống thềm cửa.

Thái sư cúi người, nhặt lấy thẻ bài, xem qua hai lượt.

Rồi không nói không rằng, vén vạt áo choàng  quỳ rạp xuống đất!

Ào ào ào

Tất cả quan binh phía sau đồng loạt quỳ rạp xuống.

Thái sư trịnh trọng hô lớn:
“Tham kiến Hoàng Thái Tôn điện hạ!”

“Tham kiến Hoàng Thái Tôn điện hạ!”

Tiếng hô như sấm động, vang rền cả một góc phố vắng.

Ta cảm giác… túp lều tranh nhà mình… rung lên hai nhịp.

Trần Lãng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo vải thô bạc màu, nơi khuỷu tay còn vá hai miếng vải do chính tay ta khâu.

Thế nhưng, cả người hắn lại toát ra một khí chất cao quý lạ thường.

Loại quý khí ấy, không phải từ xiêm y lụa là mà thành, cũng không phải ra vẻ gượng ép mà có  mà là cái uy nghi tự nhiên, thấm từ trong xương máu, như thể sinh ra đã là người trên vạn người.

Bất chợt, ta cảm thấy người trước mắt… thật xa lạ.

Nhiều năm sống cùng nhau, trong mắt ta, Trần Lãng luôn là một phu quân dịu dàng, bình thường, ấm áp, đôi lúc có chút bướng bỉnh và lưu manh, nhưng là của riêng ta.

Vậy mà giờ đây, đối diện với hàng chục quan binh, đối diện cả Thái sư đương triều, hắn lại ung dung tự tại, chẳng chút sợ hãi  giống như một người hoàn toàn khác.

Họ vừa gọi hắn là gì ấy nhỉ?

Hoàng Thái Tôn.

Hắn bước đến trước cửa, khẽ cúi người đỡ Thái sư dậy:
“Thái sư, không cần đa lễ.”

Thái sư kính cẩn nói:
“Bấy nhiêu năm qua, uất ức cho điện hạ rồi. Hôm nay, lão thần phụng di mệnh của tiên đế, đặc biệt tới nghênh đón Thái Tôn hồi cung.”

Trần Lãng không đáp lời ngay, mà quay đầu nhìn về phía ta.

Ta ngốc nghếch buột miệng hỏi một câu dư thừa đến buồn cười:
“Chàng… có thể không đi không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định:
“Dĩ nhiên nàng sẽ đi cùng ta.”

Ta không muốn đi. Ta không nỡ rời bỏ mái nhà nhỏ này.

Nhưng ta hiểu, Trần Lãng… nhất định phải đi. Mà nhà không có hắn, thì chẳng còn là nhà nữa.

Ta nấn ná trong căn nhà tranh thêm một hồi, đi một vòng, chạm tay vào từng góc tường, từng chiếc bàn ghế xiêu vẹo… như muốn khắc sâu mọi thứ vào tim.

Cuối cùng, ta chỉ mang theo một món duy nhất: chiếc váy đỏ mà Trần Lãng đã tặng.

Chúng ta lên xe ngựa  rộng rãi, sang trọng, có rèm che gấm vóc. Bên ngoài, quan binh mở đường, người người tránh lối.

Ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, mình lại được nghênh ngang bước vào hoàng cung với thanh thế như vậy  nơi được xem là chốn uy nghiêm nhất thiên hạ, cấm kỵ nhất, lạnh lẽo nhất.

5

Chớp mắt đã ba ngày kể từ khi tiến cung.

Ta… vẫn chưa gặp lại Trần Lãng.

Ta được sắp xếp ở một cung điện nguy nga, tráng lệ, người hầu kẻ hạ vô số.

Họ đều cúi đầu cung kính trước ta, nhẹ giọng khép nép, nhưng mỗi khi ta hỏi: “Trần Lãng đâu?”  thì ai nấy đều giả câm như thể chưa từng nghe thấy.

Chỉ duy nhất một lần, có một cung nữ lớn tuổi nhỏ giọng nói riêng với ta:
“Thái Tôn sắp đăng cơ làm Hoàng đế. Phu nhân sau này sẽ là Hoàng phi. Đừng nôn nóng, chờ ngày hưởng phúc đi ạ.”

Hoàng phi?

Tại sao nghe cái danh xưng đó… lại thấy gai tai đến thế?

Nếu là trong nhà quyền quý, chữ phi ấy chẳng phải cũng chỉ là… thiếp sao?

Ngày thứ tư, đêm đã xuống, cuối cùng Trần Lãng cũng đến gặp ta.

Ta suýt nữa không nhận ra hắn.

Hắn khoác long bào tơ đen thêu rồng vàng, đầu đội kim quan uy nghi, chân mang hài đỏ thêu giao long viền vàng, sau lưng là hàng dài thị vệ, cung nhân theo hầu, khí thế át trời, tôn quý lóa mắt.

Hắn phất tay, ra lệnh lui hết mọi người.

Cung điện vốn hoa lệ náo nhiệt phút chốc trở nên trống trải chỉ còn lại hai chúng ta, đối diện nhau trong yên lặng.

Không một ai khác.

Không một âm thanh.

Chỉ có ta và hắn và một khoảng cách, xa lạ hơn bao giờ hết.

Ta thậm chí không dám lại gần hắn con rồng thêu vàng trên y phục hắn trông quá đáng sợ.

“Nương tử, giận ta rồi à?”
Hắn bước tới, dang tay định ôm lấy ta.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như thế… ta sợ lắm.”

Được rồi… vừa mở miệng ra, vẫn là Trần Lãng của ta.

Ta lập tức nhào vào lòng hắn, túm lấy cánh tay mà nhéo, mà véo không thương tiếc:
“Nhớ chết đi được, đồ nam nhân thối tha! Bốn ngày không ló mặt, chàng chui xuống đất luôn rồi hả?”

Hắn cười khổ: “Người ta giữ ta chặt lắm, hết bắt đi phủ linh tiên đế, rồi tế tổ ở Thái miếu, lại tiếp kiến đại thần, trăm việc quấn thân… đến ngủ còn chẳng ngủ nổi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng sắp làm hoàng đế rồi à?”

Khi ấy, ta mới để ý  râu dưới cằm hắn đã mọc dài, vóc dáng cũng cao lớn hơn xưa, đến mức ta chỉ còn đứng tới ngực hắn.

Hồi bé, hắn thấp hơn ta nửa cái đầu, nghịch ngợm cưỡi lên lưng ta mà mò mẫm lung tung  cái tên tiểu quỷ bảy tuổi ấy, giờ đã cao lớn đường hoàng, đang sắp trở thành đấng quân vương trên vạn người, xa xôi đến mức ta chẳng thể với tới.

Ta chỉ mong tất cả những điều này… chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Để khi tỉnh lại, ta vẫn cùng hắn nằm trên chiếc giường gỗ hẹp trong căn lều tranh xiêu vẹo, tay nắm tay, má kề má, vừa mắng vừa cười, vừa thương vừa yêu.

Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của ta, chỉ kéo ta ngồi xuống giường, ôm lấy ta vào lòng:
“Nương tử, để ta kể cho nàng nghe về thân thế của ta.”

Được rồi, nhịn bao năm như thế, cuối cùng cũng đến lúc hắn chịu nói thật.

Từ cái ngày gặp hắn lần đầu tiên ở bãi tha ma, ta đã biết  hắn không phải người bình thường. Nhưng ta chưa từng hỏi.

“Nương tử, phụ thân ta, tên là Lưu Nhuận, là trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, cũng là Thái tử được lập từ khi còn nằm nôi.
Còn ta, Lưu Trần Lãng, là trưởng tử do chính thê sinh ra của Thái tử, vừa tròn một tuổi đã được phong làm Hoàng Thái Tôn.
Nói cách khác, ta sinh ra là để làm Hoàng đế. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nghi ngờ điều ấy… cho đến khi…”

…Cho đến khi, tổ phụ của hắn  cũng chính là tiên đế vừa mới băng hà, tức Vũ Tông  càng về già càng hồ đồ.

Lão lại sủng hạnh một cung nữ họ Giang, không chỉ phong làm quý phi, mà còn để nàng ta sinh cho mình một hoàng tử ở tuổi sáu mươi lăm.

Giang quý phi, vì được long ân đặc biệt, nên ngày càng lộng quyền.

Còn tiên đế già, thì vui mừng như điên vì “muộn màng lại có con”, ra sức sủng ái mẹ con nàng ta đến mức không còn giới hạn.

Hoàng hậu dần bị lạnh nhạt. Thái tử  tức phụ thân của Trần Lãng  cũng bị xa lánh.