Ta là một quý phi đã hết thời, tuổi già sắc suy. Năm ta tám mươi, hoàng thượng bảy mươi bảy, lại bất ngờ tuyên chỉ lật thẻ bài của ta.
Lần cuối cùng được thị tẩm, cũng đã là chuyện của năm mươi năm về trước.
Nhớ thuở xưa…
Ta từng là sủng phi đứng đầu lục cung, là bảo bối nơi tâm can của hoàng thượng, là nữ nhân khiến người si mê đến độ không thể tự thoát.
Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, ta thất sủng.
Đến giờ vẫn chẳng rõ nguyên do là gì. Mà một khi đã thất sủng, liền kéo dài đến trọn năm mươi năm.
Năm mươi năm sau, người thế mà lại nhớ đến ta.
1
Cách biệt đã lâu, đến cả nghi thức thị tẩm ra sao ta cũng chẳng nhớ nổi. Vội vã moi trong rương ra chiếc váy đỏ từng ưa mặc thuở xuân thì, phủi lớp bụi dày.
Còn chưa kịp điểm phấn tô son, hoàng thượng đã giá lâm.
Bảy mươi bảy tuổi, mà bước chân vẫn còn mau lẹ.
Năm mươi năm không gặp, tóc người đã bạc trắng, ánh mắt nhuốm đầy tang thương. Nhưng dáng vẻ không hề nhu nhược, vẫn cao lớn oai phong, càng lộ rõ khí chất đế vương trầm ổn, nghiêm nghị.
Người ngồi đối diện ta, mặt đối mặt, mắt tròn mắt dẹt.
Năm mươi năm chẳng gặp, thoáng chốc chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Vẫn là ta, là người phá vỡ trầm mặc năm mươi năm qua trước tiên:
“Hoàng thượng… người đã dùng bữa chưa?”
Người nhìn ta chăm chú. Đôi mắt sao sáng rõ ràng thuở thanh xuân, đến nay vẫn rực rỡ như cũ.
“Ái phi vẫn không đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, chẳng như trẫm, đã già nua thế này…”
Ta thầm nghĩ hoàng thượng đúng là biết nói lời ngon ngọt, có thể khen một bà lão tám mươi tuổi là trẻ trung xinh đẹp, e là cũng chỉ có người.
Người chợt hỏi: “Ái phi biết vì sao năm mươi năm nay trẫm không đến gặp nàng chăng?”
Ta trầm ngâm hồi tưởng.
Năm mươi năm trước, ta từng là sủng phi được hoàng thượng yêu chiều nhất hậu cung, đêm nào cũng được tuyên thị tẩm.
Một sáng nọ, ta dậy trễ. Hoàng thượng vội lên triều, lại phát hiện áo bị rách một lỗ nơi vạt trước. Ta liền vội vàng giúp người vá lại, chẳng ngờ sơ ý để sót một cây kim trong lớp vải.
Kết quả, kim ấy đâm trúng… đầu nhũ của hoàng thượng.
Từ đó, ta thất sủng.
Mà một khi thất sủng, liền kéo dài trọn năm mươi năm.
Bầu bạn với quân vương, khác nào bầu bạn với hổ dữ!
Thuở ban đầu, ta cũng từng cố gắng níu giữ thánh ân. Ta quỳ gối trước tẩm cung của hoàng thượng, dập đầu tạ lỗi. Tự tay chép một vạn lần kinh văn, ngày đêm sám hối lỗi lầm. Trời đông giá rét, ta khoác y phục đỏ mà hoàng thượng yêu thích nhất, múa trong tuyết trắng giữa sân điện…
Nhưng tất thảy đều vô dụng. Người không hề đoái hoài đến ta nữa.
Sau một thời gian giãy dụa trong vô vọng, ta đành chọn cách buông xuôi.
Một lần buông xuôi, chính là tròn năm mươi năm.
Năm mươi năm qua, chẳng ai hỏi han ta nửa lời. Không còn sủng ái long trọng, mỹ mãn cung xưa từng tấp nập phồn hoa cũng dần vắng bóng người, lạnh lẽo tiêu điều. Màn the lụa mỏng phủ bụi, ngọc thạch lát nền mờ đi ánh sáng.
Còn ta… nhan sắc cũng theo năm tháng tàn úa, dung mạo từng khiến muôn người nghiêng ngả, nay đã già nua tàn phai.
Kỳ lạ thay, suốt năm mươi năm, hoàng thượng chưa từng giáng cấp vị của ta. Trên danh nghĩa, ta vẫn là quý phi chỉ đứng sau hoàng hậu. Ta không nghĩ người còn lưu luyến tình xưa, mà chỉ cho rằng… người đã hoàn toàn quên mất ta.
Hôm nay, người lại đột ngột nhớ đến ta, còn đích thân đến tìm ta thị tẩm.
Chỉ là… thân già cốt yếu thế này, thần thiếp… e rằng lực bất tòng tâm mất rồi.
Ta thầm nghĩ, hoàng thượng năm nay đã bảy mươi bảy, chẳng rõ… còn có thể… được chăng?
Đêm ấy, ta và người nằm song song bên nhau, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
Một lúc sau, hoàng thượng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
À không… không còn là “tiểu thủ thủ” nữa, mà là một bàn tay già nua đầy nếp nhăn.
Lại một lúc nữa, người nghiêng người, chậm rãi đặt cánh tay lên bụng ta.
Rồi đầu kề sát vào má ta.
Kế đó… cả người ta bị kéo vào lòng người, vòng tay siết càng lúc càng chặt, như thể muốn ôm ta vào tận xương tủy, hòa ta vào thân thể người.
Rồi sau đó… chẳng còn sau đó nữa.
Người ngủ mất rồi.
Còn ta… tâm tình đã yên lặng suốt năm mươi năm, vừa mới bị đánh thức, vừa mới chớm một chút rạo rực, người lại ngủ mất rồi…
Ai… tuổi già rồi, tinh lực quả nhiên không còn như xưa. Nhớ lại thuở nào, từ lúc trời tối có thể dây dưa đến tận rạng đông, không nghỉ lấy một khắc, sáng sớm các đại thần đều thấy hoàng thượng mắt thâm quầng đi lên triều.
“Ái phi… ái phi…” Người khẽ lẩm bẩm trong mộng.
Nương tử.
Một tiếng xưng hô… xa xôi biết mấy.
Từ khi người lên ngôi hoàng đế, ta phong làm quý phi, người chưa từng gọi ta là “nương tử” nữa, mà ta cũng chẳng còn gọi người là “tướng công”.
Người là phu quân của ta, còn ta chỉ là thiếp thất của người.
Nhưng người còn là quân vương thiên hạ, mà ta chỉ là một trong muôn ngàn thần dân dưới chân người.
Từng có lời thề non hẹn biển, từng hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Thế nhưng về sau, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, ta chỉ có thể len lỏi xin chút sủng ái từ phần muôn một ấy.
Rồi cuối cùng, ta chẳng còn lại điều gì.
Thôi… tất cả đã qua rồi.
Chúng ta đều đã già, tuổi xuân cũng đã phai màu. Không cần chấp niệm nữa.
Người vừa ngủ chưa bao lâu, mí mắt ta cũng dần nặng trĩu, lặng lẽ khép lại, chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, ta trở về đêm hoa chúc năm nào…
2
Chuyện đó… đã rất lâu rất lâu rồi. Đại khái là… bảy mươi năm trước.
Khi ấy ta mới mười tuổi, hoàng thượng bảy tuổi.
Lúc đó ta chưa phải quý phi, người cũng chưa phải là hoàng đế.
Cuộc gặp gỡ của chúng ta… cũng có thể xem là một đoạn nhân duyên kỳ lạ.
Bởi vì… ta là người đào người từ bãi tha ma lên.
Từ nhỏ ta đã là một cô bé lang thang không cha không mẹ, sống nhờ ăn xin, lừa gạt, trộm gà bắt chó mà lớn lên.
Một ngày kia, nghe tin ở bãi tha ma ngoài thành lại vừa chôn một loạt xác chết mới, ta liền canh đêm khuya vắng vẻ, mò đến đó lục soát tài vật trên người người chết.
Vận may hôm ấy cực kỳ tốt, trên xác một tiểu hài tử, ta mò được một thẻ bài bằng vàng sáng loáng.
Vừa nhét thẻ vàng vào lòng, còn chưa kịp rút lui, đứa nhỏ ấy đột nhiên bật dậy như quỷ sống, túm chặt lấy cổ chân ta:
“Không được lấy đồ của ta!”
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ta bị một “xác chết” rượt đuổi từ đầu thành bắc đến tận cuối thành nam.
Cuối cùng bị dồn vào ngõ cụt, hắn thừa thắng xông lên, đánh cho ta một trận nên thân, rồi lục lọi khắp người tìm lại thẻ bài vàng.
Nhưng tất nhiên là không tìm thấy.
Còn ta… thì mặt dày mà bám lấy hắn.
“Ngươi mạo phạm thân thể ta… hu hu hu…”
“Tiết hạnh của ta đã mất rồi, sống còn ý nghĩa gì nữa… hu hu hu…”
Hắn bị ta làm cho lúng túng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Giây lát, ta khóc không thành tiếng, hắn thì nín lặng chẳng thốt nên lời.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt ta:
“Nam tử hán đại trượng phu, đã khiến nàng chịu thiệt, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nàng theo ta đi, làm phi… làm tiểu thiếp của ta.”
“Làm tiểu thiếp của ngươi ư?” Ta ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt còn non nớt của hắn, “Dám hỏi vị công tử đây… năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn đáp, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta bảy tuổi.”
Ồ hô, một thằng nhóc bảy tuổi, lại muốn nạp một cô nương mười tuổi làm thiếp.
Ta bĩu môi: “Ta muốn làm vợ, không làm thiếp!”
Hắn cau mày: “Ngươi thân phận thấp kém, sao xứng làm chính thê của ta?”
Ta nghiêng đầu, nhướng mày: “Ngươi không muốn lấy lại thẻ bài của mình nữa sao?”
Hắn trầm mặc giây lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: “…Được rồi.”
Thế là, đêm hôm ấy, trong một ngõ nhỏ bẩn thỉu, chật hẹp, dưới sự chứng kiến của mấy con chuột chạy qua chạy lại, ta và hắn… kết thành phu thê.
Sau khi bái thiên địa, chúng ta mới lần lượt báo tên tuổi và ngày sinh.
Hắn gọi là Trần Lãng sinh vào lúc bình minh ló rạng.
Ta tên Tiểu Mãn ra đời đúng tiết Tiểu Mãn.
Đã là phu thê, ta liền đưa hắn về nhà một túp lều tranh nhỏ trong khu xóm nghèo thành nam.
Lều nhỏ chật chội, hai người chen nhau nằm cũng không đủ chỗ, đành sát vào nhau mà nằm.
Hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi biết… chuyện này gọi là gì không?”
“Cái gì cơ?” ta nghiêng đầu hỏi.
“Động phòng hoa chúc.”
“Động phòng hoa chúc là gì vậy?”
“Là đêm đầu tiên nam nữ thành thân, cùng nhau trải qua… thì gọi là động phòng hoa chúc.”
“Ồ… thế đêm động phòng hoa chúc thì phải làm gì?”
“Chuyện đó… ta cũng chưa rõ. Nhũ mẫu của ta nói, phải đợi ta lớn hơn chút nữa mới dạy.”
“Còn thân mẫu của ngươi thì sao?”
Hắn im bặt.
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng hắn khẽ nức nở.
“Thương quá… tướng công đáng thương của ta…” Ta ôm chặt lấy hắn, hai đứa trẻ tựa vào nhau, run rẩy trong gió đêm, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đã là vợ chồng rồi, thì phải cùng nhau sống cho thật tốt.
Trần Lãng cũng không đòi ta trả lại thẻ bài vàng nữa. Hắn chỉ dặn ta cất kỹ, sau này nhất định sẽ có ngày dùng tới.
Ta vốn định lén đem nó ra chợ bán lấy chút bạc tiêu xài, nhưng nghĩ đến cái vẻ nghiêm nghị của hắn, sợ bị hắn đánh chết, đành nhịn xuống, tạm thời để yên vậy.