Thà không cưới, sống thong dong một đời, còn hơn để người ta dòm ngó tài sản nhà mình.

Tôi tuyệt đối không để bi kịch tuyệt hậu xảy ra với gia đình mình.

Còn con cái, sinh với ai mà chẳng là sinh?

Ý nghĩ trở lại, tôi nhìn thấy trước mặt—Từ Thì Dã đang cúi người bế Tô Dư từ dưới đất lên.

Hoàn toàn quên mất vợ sắp cưới hợp pháp của mình vẫn còn đứng đó.

“Anh Dã, em tự đứng dậy được mà, không cần anh đỡ đâu.”

Cả sảnh im phăng phắc.

Có lẽ Tô Dư cũng nhận ra điều gì đó không ổn, đưa tay định đẩy anh ta ra.

Nhưng sức cô quá yếu, kết quả là lại bị anh ta ôm chặt hơn.

Giọng cô khi nói lộ rõ tiếng nức nở, vẻ yếu đuối khiến người khác chỉ muốn che chở.

Ngược lại, Ôn Oanh lúc này đã tức đến mức xắn tay áo xông lên.

“Tô Dư, cô còn biết xấu hổ không hả? Từ Thì Dã là vị hôn phu của tôi, cô dám công khai dây dưa với anh ta trước mặt tôi?”

“Không, tôi không có…”

Vừa nói dứt câu, Ôn Oanh đã vung tay định tát cô một cái.

Nhưng khi hai người giằng co, Tô Dư trượt chân, một lần nữa ngã nhào vào lòng Từ Thì Dã giữa bao ánh mắt.

Tất cả đều hoàn hảo một cách trùng hợp.

Giống y như mấy dòng chữ đã nói: dùng nữ phụ độc ác để thúc đẩy tình yêu của nam nữ chính.

“Ôn Oanh, em đừng ghen bóng ghen gió nữa, Tô Dư vừa bị hoảng loạn, là bạn học, anh không thể làm ngơ.”

“Tình cảm của anh với em, chẳng lẽ em không hiểu sao? Em như vậy là không tin anh, khiến anh đau lòng lắm đó.”

Một cô nàng yếu đuối như dây leo. Một cô gái bốc đồng nóng nảy. Thêm một tên đàn ông mập mờ không dứt khoát.

Haiz… đau đầu thật.

Thấy ba người họ sắp đánh nhau tới nơi, tôi không nói không rằng, vươn tay kéo Tô Dư khỏi vòng tay Từ Thì Dã.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, khiến cô ta sững sờ đến kinh ngạc.

Cũng đúng thôi.

Theo lời mấy dòng chữ kia, cô ấy đã biết tôi là mẹ ruột.

Cô muốn nhận lại người thân, nhưng vì sự tồn tại của Ôn Oanh mà cứ chần chừ.

Nên hành động gần gũi lúc này của tôi, khiến cô vừa vui vừa lo lắng.

“Dì Ôn, Tô Dư thật sự là một cô gái tốt, dì đừng bắt nạt cô ấy…”

Thấy tôi nắm tay Tô Dư, sắc mặt Từ Thì Dã thoáng cứng đờ, cứ như sợ tôi sẽ ăn thịt cô ta.

Còn Ôn Oanh, gương mặt rạng rỡ một cách kỳ lạ, còn nhướng mày nhìn Tô Dư.

“Tô Dư, tôi nói cho cô biết, cô dám đắc tội với tôi thì đừng mong mẹ tôi tha cho cô. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà để… hành hạ!”

Tôi: ……

Từ nhỏ tôi đã biết con bé không được lanh lắm.

Chỉ là không ngờ, lớn rồi… nó vẫn ngốc như vậy.

Nhưng tôi vừa mới bước lên một bước, Từ Thì Dã lại lần nữa chắn trước mặt.

“Dì Ôn, cháu đã nói rồi, xin dì đừng làm khó Tô Dư.”

Giọng cậu ta lúc này trầm xuống, xen lẫn chút mùi đe dọa.

Không hổ danh là nam chính trong mấy dòng chữ kia nói tới.

Chỉ tiếc, hiện giờ cậu ta còn chưa đủ mạnh, vẫn phải dựa dẫm vào gia đình,
nên tôi chẳng hề sợ thằng nhóc mới lớn này.

Chỉ cần tôi muốn, búng tay một cái cũng đủ khiến cậu ta tiêu đời.

“Từ Thì Dã, tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ, cậu và Ôn Oanh vẫn đang có hôn ước đấy chứ?”

Vậy mà trước mặt bao người, còn dám ra mặt bảo vệ cô gái khác, đúng là không coi tôi ra gì.

“Tôi không có gì phải thẹn với lòng, tôi chỉ sợ cô ấy bị bắt nạt thôi.”

Cậu ta nói câu đó, ánh mắt lại quét qua tôi và Ôn Oanh đầy ẩn ý, rõ ràng là cố tình ám chỉ điều gì đó.

Chậc, đúng là hiểu rõ tính cách của mẹ con tôi quá mà.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có thể chèn ép người khác, chứ tuyệt đối không để ai bắt nạt mình.

Sau này có thêm Ôn Oanh, tôi cũng dạy con bé y như vậy:

Không gây sự trước. Nhưng nếu có ai muốn leo lên đầu mình, thì phải đáp trả cho ra trò.

Có điều lúc này tôi lười tranh cãi với cậu ta, vì tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Tôi quay sang nhìn Tô Dư, chỉ hỏi một câu:

“Em muốn đi theo cậu ta, hay theo tôi về nhà?”