Con gái tôi ở nước ngoài đã đặc biệt gửi về một thùng dâu tây, nghe nói rất đắt tiền.

Tôi vui vẻ làm theo lời dặn của con, dùng nước muối rửa ba lần, chuẩn bị ăn thì đứa cháu trai chưa đầy một tuổi bật khóc.

Tôi vội vàng dỗ cho uống sữa, xong quay ra, trên bàn trà chỉ còn lại vài cái lá dâu tây.

Ông chồng mà tôi đã chung sống suốt 35 năm trách tôi làm việc bất cẩn, dùng rổ thủng đựng dâu.

“Không biết cả ngày bà bận cái gì, nhìn xem bàn trà toàn là nước.”

Con trai vừa nuốt miếng dâu cuối cùng, đầu vẫn cắm cúi chơi game.

“Mẹ, dâu này ngon thật, mẹ hỏi chị xem mua ở đâu, con muốn mua chút về cho Giao Giao ăn, dạo này cô ấy đi làm vất vả, con phải bồi bổ cho cô ấy.”

Nhìn vết nước loang trên bàn trà, tôi chợt thấy cuộc sống này thật vô vị.

Thế là tôi quay đầu lại gọi cho con gái: “Cái visa mà con nói với mẹ hôm trước, còn làm được không?”

Sau này, con gái đăng video tôi hái dâu tây to ở nước ngoài, cười tươi như trẻ lại cả chục tuổi.

Hai cha con kia mắt đỏ hoe.

“Chỉ là mấy quả dâu thôi mà, sao mẹ không về nữa?”

1.

“Chừng này tuổi rồi mà còn hậu đậu, thật không biết bà làm bà nội kiểu gì.”

Chồng tôi, Vu Thường, vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế, rít một hơi thuốc thật dài, giữa làn khói mù mịt bắt đầu lải nhải.

“Còn định đi làm bảo mẫu cho người ta, không bị chê là may rồi.”

Nhìn gương mặt đã nhìn suốt 35 năm qua của ông ta, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy buồn nôn, cứ như đang thấy một bãi phân chó nhão nhoét ngoài vườn rau quê nhà.

Tôi bước đến, dập tắt điếu thuốc của ông ta. Động tác quá đột ngột khiến Vu Thường sững người một lúc.

“Bà điên gì đấy?”

Tôi cầm chiếc giẻ lau bên cạnh lau sạch vết nước trên bàn trà: “Con dâu nói rồi, không được hút thuốc trong nhà, Tiểu Bảo còn nhỏ, không thể hít phải khói thuốc.”

Vu Thường trừng mắt.

“Tôi có hút cạnh đứa nhỏ đâu! Lắm chuyện quá, một lát khói bay hết rồi!”

Thấy ông ta định châm tiếp, tôi ném cái giẻ lên bàn trà: “Thì cũng không được hút!”

Giọng nói đột nhiên cao lên khiến con trai tôi, Vu Mậu, cuối cùng cũng chú ý. Nó ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn sang bố nó, chẳng nói câu nào, đứng dậy đi vào phòng, miệng còn hét lớn:

“Lên nào lên nào! Con tank đâu!”

Thật ra tôi vốn nổi tiếng là người hiền lành, bao nhiêu năm kết hôn hiếm khi cãi vã với Vu Thường, vì mỗi lần tôi có chút bất mãn, ông ta sẽ nói:

“Trang Quế Hương! Bà mọc cánh rồi phải không? Bà quên tôi bao nhiêu năm nay dậy sớm thức khuya đi làm nuôi bà rồi à? Người ta phải biết đủ!”

Giống như bây giờ, bị tôi quát lại một câu, ông ta liền gân cổ lên đe dọa.

“Tôi thấy bà bị lẫn rồi, bình thường đang yên đang lành có cần nổi khùng thế không? Không thích mùi thuốc thì bà đừng ở cái nhà này nữa! Giỏi thì ly hôn, rời khỏi cái nhà của tôi đi!”

“Đây cũng là nhà của tôi! Tài sản chung của vợ chồng, ông dựa vào đâu mà đuổi tôi!?”

Câu này là do Oanh Oanh dạy tôi.

Từ khi con bé tự lập, nó luôn nói tôi là cái bánh bao, mấy chục năm để bố nó nắm mũi dắt đi, khuyên tôi phải mạnh mẽ hơn.

“Phụ nữ chúng ta có thể chống nửa bầu trời! Mẹ, chẳng lẽ mẹ định cả đời chịu đựng họ như vậy sao? Mẹ mới hơn 50 tuổi, làm bà già cho họ chi bằng ra ngoài cùng con ngắm thế giới.”

Tôi mấp máy môi, không biết phản bác thế nào.

Mấy chục năm qua, tôi vẫn sống như thế, chưa từng ai nói với tôi rằng như vậy là sai. Mẹ tôi mất sớm, mẹ chồng Oanh Oanh cũng từng bảo, đàn ông là trời, đàn bà phải nhường nhịn, gia đình yên ổn mới là trên hết.

Nhưng Oanh Oanh nói như vậy là không đúng. Gia đình là do vợ chồng cùng xây dựng, đàn ông đi làm và phụ nữ nuôi con đều vất vả như nhau, không ai quy định phụ nữ phải hầu hạ đàn ông.

Oanh Oanh nói nhiều, tôi cũng học được chút ít, vừa hay lúc này đem ra dùng.

Ông ta quát, tôi cũng quát lại.

Vu Thường chưa từng thấy tôi cứng rắn như vậy, nhất thời bị nghẹn họng, thở hổn hển như trâu già, nhưng cuối cùng cũng không dám châm thuốc nữa.

Tôi cúi đầu nhìn cái rổ dâu trống trơn, khẽ nói:

“Đây là dâu Oanh Oanh mua cho tôi, tôi còn chưa được ăn một quả nào.”

“Sao cơ?”

Vu Thường như không hiểu.

Tôi lặp lại lần nữa.

Ông ta không tin nổi.

“Chỉ vì mấy quả dâu mà bà nổi khùng với tôi? Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn tham ăn đến vậy?”

Phải đấy, chỉ vì vài quả dâu tây.

Nhưng tôi đã hầu hạ cha mẹ chồng, chăm lo việc nhà, nuôi nấng hai đứa con, từng ấy năm, tôi chưa từng ăn dâu.

Khi còn trẻ thì không có tiền mà ăn, đến lúc về già, muốn ăn một quả dâu tây, chồng lại nói tôi tham ăn.

“Thôi được rồi, bà muốn ăn thì đi mua nửa ký mà ăn, chưa từng thấy bà già nào thèm ăn đến vậy.”

Vu Thường sa sầm mặt, tỏ ra như thể đang đại lượng mà tha thứ cho tôi.

Ông ta chắc đang đợi tôi lại giống mọi lần, ngoan ngoãn nhún nhường.

Nhưng tôi không muốn để ý đến ông ta nữa, thậm chí cháu nội tôi cũng không muốn lo, tôi chậm rãi bước vào phòng, lấy căn cước và hộ chiếu rồi ra khỏi nhà.

2.

Oanh Oanh đã làm hộ chiếu cho tôi từ nửa năm trước, muốn tôi sang xứ chuột túi chơi. Nhưng khi ấy con dâu vừa mới sinh, tôi không rảnh để đi.

Lần này nghe tôi nói sẽ sang thăm, con bé mừng rỡ vô cùng, còn gọi một cô bạn đến giúp tôi làm thủ tục xin visa.

Cô gái đó rất dễ thương, lo trước lo sau, hoàn toàn không tỏ vẻ chê tôi lơ ngơ.

“Dì ơi, chờ tối đa một tuần là xong thôi ạ. Đến lúc visa được duyệt, cháu sẽ báo ngay cho dì biết.”

Một tuần thôi, cũng không lâu.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy hôm nay không khí cũng thơm ngọt hơn thường ngày, đến cả con chó nhỏ trong thang máy trông cũng dễ thương lạ thường.

Từ nhỏ tôi đã sợ chó, vậy mà hôm nay không hiểu sao lại can đảm đưa tay vuốt ve bộ lông xù của nó. Hóa ra không đáng sợ như tôi tưởng, còn vẫy đuôi với tôi nữa.

Tâm trạng tốt ấy kéo dài cho đến khi tôi về đến trước cửa nhà.