Cô ta chắc chắn nghĩ rằng Trịnh Hoài Trạch sẽ đứng về phía mình.
Ai ngờ, người đàn ông đó lại ngay lập tức nắm tay tôi để “chứng minh trong sạch”:
“Mẫn Mẫn, em thấy chưa? Cô ấy đã nói rõ rồi. Anh không có gì với cô ấy cả. Người anh yêu nhất vẫn là em. Chúng ta đã bên nhau năm năm rồi, chẳng lẽ em không thể tin anh dù chỉ một chút sao?”
Dương Tiểu Điềm nghe xong câu đó, mặt trắng bệch, cả người run rẩy.
Cô ta chẳng buồn chỉnh lại váy áo nữa, vừa khóc vừa chạy khỏi nhà.
Còn Trịnh Hoài Trạch vẫn nắm tay tôi định tiếp tục giải thích.
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào, cũng chẳng muốn dính líu thêm một chút gì nữa.
Tôi giật tay ra, thẳng tay tát anh ta thêm một cái.
Mọi thứ rành rành ra đó, tôi đâu có mù, đâu dễ bị lừa bằng vài lời thề thốt vớ vẩn.
Chương 6
Trịnh Hoài Trạch tức điên lên:
“Diệp Mẫn! Em đi công tác là mất hút ba tháng, em có quan tâm anh chút nào không? Anh thân thiết với Tiểu Điềm thì sao? Nếu không có cô ấy chăm sóc anh, anh còn chẳng biết giờ ra sao nữa! Em có từng thực sự quan tâm đến anh không? Anh đã giải thích rồi, tin hay không tùy em! Tình cảm mấy năm nay mà em cũng không tin anh, anh thấy em không hề muốn tiếp tục nữa rồi!”
Nhìn cái màn kịch rẻ tiền của anh ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Nhìn thêm một giây cũng thấy tởm.
Ngoại tình xong còn quay lại trách móc ngược.
Cái loại suốt ngày nằm nhà chơi game, chẳng có lấy một công việc tử tế.
Mười hai tháng thì tám tháng ăn bám, mọi chi phí đều do tôi chi trả.
Quả nhiên, phụ nữ bỏ tiền ra cho đàn ông đúng là… ngu!
“Phải, tôi muốn chia tay đấy! Với cái loại rác rưởi như anh mà không chia tay, định để anh đội mũ xanh cho tôi rồi mở luôn cái cửa hàng bán ‘phản bội’ chắc?”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói chia tay thật, nhất thời sững sờ:
“Diệp Mẫn, em—”
“Tôi sao? Anh là loại người gì mà còn ở đây nói lý lẽ?”
Tôi vừa đẩy vừa đạp, tống anh ta ra tận cửa.
Nhưng Trịnh Hoài Trạch vẫn không chịu đi.
Không còn cách nào, tôi chộp lấy cái bát màu hồng to tướng còn sót lại trên bàn, ném thẳng vào người anh ta.
“Diệp Mẫn, em điên rồi!”
Trịnh Hoài Trạch hoảng hốt bỏ chạy.
Chiếc bát đập mạnh vào cánh cửa, vỡ tan tành.
Căn nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Cả người tôi run lên, như thể bị rút sạch hết sức lực, gục xuống ghế.
Tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
Rõ ràng tôi và Trịnh Hoài Trạch từng rất yêu nhau.
Lần này tôi đi công tác hơi lâu, nhưng chính anh ta cũng là người ủng hộ tôi đi.
Tôi và Trịnh Hoài Trạch yêu nhau từ thời đại học.
Dù anh ta có không ít tật xấu, làm việc gì cũng không kiên trì, nhưng tôi vẫn luôn tin là anh ấy yêu tôi thật lòng.
Khi biết tôi sắp phải đi công tác dài hạn, bạn bè còn khuyên tôi nên suy nghĩ lại, vì yêu xa có quá nhiều biến số.
Hơn nữa, công việc của tôi không chỉ đi công tác ba tháng là xong, ít nhất cũng phải ở nước ngoài thêm nửa năm.
Nếu làm tốt còn có khả năng được giữ lại và thăng chức.
Lúc đó, tôi còn thề thốt với bạn bè rằng tôi tin tưởng Trịnh Hoài Trạch tuyệt đối.
Và rồi, thực tế vả tôi một cái không thể đau hơn.
Chẳng trách từ khi nói đã thuê người giúp việc, mỗi lần gọi video với tôi chỉ được vài phút là anh ta cúp máy, viện cớ bận.
Sau đó, liên lạc càng lúc càng ít. Anh ta nói là tìm được công việc mới, bận bịu, sẽ gọi lại khi có thời gian.
Thì ra lúc đó anh ta đã bắt đầu lừa dối tôi.
Chỉ có tôi là ngốc nghếch, còn sợ anh ta thiếu tiền tiêu, hết lần này đến lần khác chuyển khoản cho anh ta.