Tôi đứng ngoài phòng khách, lúc này bàn tay đã siết lại thành nắm đấm từ lúc nào.
Sự giận dữ trong lòng đã lấn át hết cả nỗi đau.
Trịnh Hoài Trạch nghe lời, nhanh chóng bưng thức ăn ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy đủ bốn món mặn một món canh.
Dương Tiểu Điềm vừa cười vừa xới cơm:
“Cô Diệp, đừng khách sáo nhé, nếm thử tay nghề nấu ăn của tôi đi, Trạch mê mẩn món tôi nấu lắm đó!”
Trịnh Hoài Trạch kéo ghế cho tôi ngồi.
Ngay sau đó, Dương Tiểu Điềm dùng bát nhựa dùng một lần xới cơm rồi đặt trước mặt tôi.
Chương 3
Tôi nhìn cái bát nhựa trước mặt, rồi lại nhìn bát của hai người họ.
Trịnh Hoài Trạch dùng một cái bát lớn màu hồng, còn Dương Tiểu Điềm thì dùng bát cùng loại nhưng nhỏ hơn hẳn, trông giống loại bát cho trẻ con.
Dương Tiểu Điềm biết tôi đang nhìn, liền cố ý lên tiếng:
“Cô Diệp, xin lỗi nhé, tôi quên mất hôm nay nhà có khách. Trước giờ chỉ có hai người ăn với nhau thôi. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị thêm bát đũa, mong cô đừng để ý.”
Cô ta lại chỉ vào chiếc bát nhỏ rồi nói tiếp:
“Tôi ăn ít lắm, nên Trạch mới mua cho tôi cái bát nhỏ này, rõ ràng là bát trẻ em luôn.”
Trịnh Hoài Trạch vừa gắp đồ ăn vừa cười:
“Mẫn Mẫn không phải kiểu người nhỏ mọn đâu, em ấy sẽ không để ý đâu. Với cả, cái bát nhỏ này mỗi lần em ăn chẳng bao giờ hết, còn để anh phải dọn đồ thừa nữa. Anh thấy lần sau khỏi dùng bát luôn đi, dùng chung bát với anh luôn cho tiện.”
Nói rồi, Trịnh Hoài Trạch gắp một miếng thịt kho cho vào miệng:
“Tiểu Điềm, hôm nay món thịt mặn quá rồi đấy, tay nghề lùi rồi à?”
“Không đâu, để em nếm thử xem.”
Trịnh Hoài Trạch liền gắp một miếng thịt, đưa thẳng vào miệng cô ta.
Cả hai đang dùng chung một đôi đũa.
“Cũng đâu đến nỗi nào mà!”
Dương Tiểu Điềm liếc nhìn tôi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ta vỗ vỗ đầu mình, reo lên:
“Trời ơi, em quên mất luôn! Trạch, sao anh không nhắc em rót nước cho cô Diệp nhỉ?”
Nói rồi, cô ta lấy hai chiếc cốc màu vàng và một chiếc cốc giấy dùng một lần để rót nước.
Trịnh Hoài Trạch vừa định đặt một trong hai chiếc cốc màu vàng trước mặt tôi thì bị Tiểu Điềm đập nhẹ vào vai:
“Đồ ngốc, đó là cốc của em mà. Trong nhà hết cốc rồi, đành để cô Diệp dùng cốc giấy vậy.”
Tôi nhìn ly của hai người họ, ánh mắt khẽ nheo lại.
Ly đôi.
Nếu không phải vì hôm nay, tôi cũng không biết bản thân mình có thể nhẫn nhịn đến mức này!
Tận mắt chứng kiến người bạn trai mình yêu suốt bao năm, trước mặt mình mà lả lơi với người phụ nữ khác, làm tất cả những chuyện vốn chỉ có người yêu mới làm.
Thấy họ gắp đồ ăn cho nhau, đút nhau ăn, bàn chuyện giá sườn, rồi tính xem lát nữa ai rửa bát, mọi thứ đều trôi chảy như thể đã sống chung từ lâu.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một vị khách qua đường.
Cho đến khi Dương Tiểu Điềm bất chợt lên tiếng:
“Trạch, sao cô Diệp không ăn gì vậy? Có phải món em nấu không hợp khẩu vị cô ấy không?”
Lúc này Trịnh Hoài Trạch mới như nhớ ra sự tồn tại của tôi.
Anh ta gắp một miếng sườn bỏ vào bát nhựa trước mặt tôi:
“Mẫn Mẫn, sao không ăn gì cả vậy? Nếm thử miếng sườn này đi, Tiểu Điềm nấu rất ngon đó, anh thích lắm, em ăn thử xem, chắc chắn hợp khẩu vị mà.”
“Không cần đâu!”
Tôi khoanh tay trước ngực, từ đầu đến giờ chưa hề đụng vào bất kỳ món gì họ đưa đến.
Dương Tiểu Điềm nửa cười nửa không, quay sang tôi nói:
“Cô Diệp, đừng câu nệ quá vậy chứ, cứ coi đây là nhà mình đi. Nếm thử mấy món xem sao, nếu không hợp khẩu vị, tôi sẽ làm món khác.”
Trịnh Hoài Trạch cũng vội vã hùa theo:
“Đúng đó, Mẫn Mẫn, thử một miếng đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt bật cười.
Tôi cười vì Dương Tiểu Điềm đang dùng giọng điệu của một bà chủ nhà để tuyên bố chủ quyền với tôi.
Còn Trịnh Hoài Trạch thì chẳng cảm thấy có gì sai cả.
Như thể trong tiềm thức, anh ta đã xem Tiểu Điềm là người nắm mọi quyền trong căn nhà này.
“Chỉ cần hợp khẩu vị anh là được rồi, đúng không?”
Chương 4
Vừa dứt lời, cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng.
Dương Tiểu Điềm lên tiếng khiêu khích:
“Cô Diệp nói cũng đúng, dù sao cô ấy cũng đâu thường xuyên tới đây. Chỉ cần Trạch thích ăn là được rồi.”
Thấy tôi không đáp lại, nét mặt Trịnh Hoài Trạch như nở hoa.
Lúc thì gắp thức ăn cho tôi, lúc lại gắp cho Dương Tiểu Điềm.
“Ái da!”
Dương Tiểu Điềm bỗng kêu lên.
“Sao thế?” – Trịnh Hoài Trạch vội vàng quan tâm.
“Bị xương cá đâm vào lưỡi rồi.” – cô ta chỉ vào miệng mình.
“Nhanh nhả ra đi, anh xem nào, lưỡi có sao không?”
Trịnh Hoài Trạch còn đưa tay ra, định đón lấy thứ cô ta nhả ra.
Dương Tiểu Điềm thè lưỡi ra, còn cố tình liếm nhẹ lên môi một cái.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, Trịnh Hoài Trạch nuốt nước bọt đánh ực một cái, ánh mắt như dính chặt vào đầu lưỡi của cô ta.
Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này.
Chiếc “mũ xanh” khổng lồ kia, anh ta đội cho tôi ngay trước mặt thế này đây…
Người ta nói: “Nhịn một chút thì u nhú, chửi một trận thì trời quang mây tạnh.”
Vì thế, ngay khi Trịnh Hoài Trạch vừa định áp sát mặt vào, tôi lập tức đứng bật dậy, bê nguyên đĩa cá đổ thẳng lên đầu anh ta.
Dương Tiểu Điềm không nhịn nổi hét lên một tiếng.
Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm Trịnh Hoài Trạch:
“Không phải muốn xem xương cá à? Nhìn đi, cả con cá đây đủ cho anh xem chưa?”
“Diệp Mẫn!”
Trịnh Hoài Trạch đập mạnh một cú xuống bàn, mắt đầy lửa giận nhìn tôi:
“Em phát điên cái gì vậy? Còn ăn với uống gì nữa?”
Đến nước này mà anh ta vẫn còn nghĩ đến ăn?
Tốt, để tôi cho anh ta “ăn” cho đủ!
Tôi hất tay một cái, toàn bộ thức ăn trên bàn bị tôi hất văng xuống sàn nhà.
Dùng lực rất mạnh, bát canh nóng hổi cũng văng tung tóe, tạt lên người cả Dương Tiểu Điềm và Trịnh Hoài Trạch.
Dương Tiểu Điềm co rúm người lại, tay liên tục xoa lên vai và cổ bị canh nóng bắn vào, mắt đỏ hoe, núp sau lưng Trịnh Hoài Trạch, ánh mắt đầy uất ức nhìn tôi:
“Cô Diệp, tôi không hiểu tại sao cô lại nổi nóng như vậy. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cô làm thế là quá không tôn trọng tụi tôi rồi. Tôi vất vả nấu nướng, sao cô có thể đối xử thế này chứ?”
Nghe thấy thế, Trịnh Hoài Trạch lập tức nhìn vai cô ta – chỗ vừa bị canh nóng bắn trúng – ánh mắt đầy đau lòng.