“Phu quân… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phó Chỉ Xuyên khẽ gật đầu: “Mẫu thân ta đổ bệnh, ta cần lập tức hồi kinh. Oanh Oanh, ta sẽ để ám vệ ở lại bảo vệ nàng. Nàng hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta trở về.”

Trong lòng ta chợt lóe lên một ý niệm, một kế hoạch bỏ trốn hoàn chỉnh lập tức hiện ra trong đầu.

“Phu quân, lần này chàng đi… có trở lại không?”

Ta ra vẻ lưu luyến không rời, bước lên ôm lấy thắt lưng Phó Chỉ Xuyên, bộ dáng ấm ức đầy quyến luyến.

Phó Chỉ Xuyên cúi đầu, khẽ in một nụ hôn lên trán ta, giọng nói dịu dàng dặn dò: “Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Đợi ta xử lý xong việc ở kinh thành, nhất định sẽ quay lại đón nàng.”

“Vâng…”

Ta cọ nhẹ vào ngực hắn, tận hưởng những giây phút ôn nhu cuối cùng trước khi chia xa.

7

Phó Chỉ Xuyên đã rời đi.

Nhưng hắn để lại vài tên ám vệ ở lại trông chừng, nói là “bảo vệ” ta.

Đêm khuya, ta chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, lại mua thêm một vò rượu lớn, trịnh trọng mời mấy tên ám vệ ngồi xuống.

“Phu quân thiếp đi lần này chẳng biết bao giờ mới trở lại, sau này e là phải làm phiền các vị nhiều rồi. Mấy món rượu thịt nho nhỏ này là chút lòng thành của tiểu nữ, mong chư vị chớ chê cạn.”

Lời đã nói đến mức ấy, mấy tên ám vệ cũng khó lòng từ chối.

Nghe bọn họ nhỏ giọng bàn tán rằng món ăn vừa mặn vừa cay, ta lặng lẽ nhét nốt miếng bạc vụn cuối cùng vào bọc hành lý.

Tất nhiên là mặn và cay rồi.

Bởi vì… không mặn không cay, thì làm sao giấu nổi mùi vị của mê dược được chứ?

8

Vài tên ám vệ vừa ăn xong bữa cơm rượu có pha thuốc mê, liền lập tức ngã gục bất tỉnh.

Có điều, dù sao cũng là người từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, thể chất hơn người, nên chỉ sau hai canh giờ, bọn họ đã dần tỉnh lại.

Nhưng khi mở mắt ra, lại chẳng thấy bóng dáng ta đâu nữa.

“Không hay rồi… Quận vương phi biến mất rồi! Tài vật trong viện cũng chẳng còn một món!”

“Mau! Gửi tín thư cho Quận vương điện hạ! Quận vương phi đã trốn rồi!”

“Mấy người các ngươi còn không mau đuổi theo! Mới có mấy canh giờ, chắc chắn chưa thể chạy xa!”

Cả đám cuống cuồng chia nhau đuổi theo.

Thế nhưng đúng lúc ấy đang là giờ giới nghiêm, bọn họ không thể ra khỏi thành, chỉ có thể sốt ruột xoay vòng tại chỗ.

Bọn họ không hề biết ta căn bản chưa hề rời đi.

Ta ẩn mình trong mật đạo dưới sân viện, mật đạo ấy thông tới một tòa nhà hoang bỏ trong thành.

Và điều quan trọng nhất là… Phó Chỉ Xuyên hoàn toàn không biết sự tồn tại của lối đi này.

Ta biết rõ, nếu thực sự bỏ trốn ra ngoài thành, không quá nửa ngày ắt sẽ bị họ đuổi kịp.

Thay vì vậy, chi bằng trốn ngay trong thành vài hôm, đợi khi bọn họ buông lơi cảnh giác, ta sẽ cải trang rồi âm thầm rời đi.

Dù sao thì, năm xưa ta cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể một thân một mình từ kinh thành trốn đến tận Vân Châu, chính là nhờ vào kỹ nghệ dịch dung hóa trang ấy.

9

Phó Chỉ Xuyên vừa đặt chân đến kinh thành, đã lập tức nhận được tin tức về việc Từ Oanh mất tích.

“Quận vương điện hạ, thuộc hạ gần như đã lật tung cả Vân Châu thành lên tìm kiếm, kể cả vùng phụ cận ngoài thành cũng không bỏ qua, nhưng hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Quận vương phi!”

Sắc mặt Phó Chỉ Xuyên tối đen như mực, hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ, gần như siết nát tờ thư trong tay.

Trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi: Tốt lắm, Từ Oanh. Rất tốt.

Đêm đó, nàng rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và đám ám vệ, vậy mà vẫn giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, bày ra dáng vẻ mơ màng để lừa hắn.

Những lời nói yêu hắn, không nỡ rời xa hắn  thì ra tất cả đều là dối trá.

Xem ra… trước nay hắn đã quá ôn nhu với nàng rồi.

Phó Chỉ Xuyên khép mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận nơi lồng ngực.

“Truyền lệnh xuống, nhất định phải tìm ra Từ Oanh, đưa nàng trở về vương phủ cho ta.”

10

Thấm thoắt đã một năm rưỡi trôi qua.

Ta lấy tên giả là Từ Khanh, mang theo số bạc tích góp được, đến Dương Châu thành mở một cửa tiệm bán phấn son. Vừa bán mỹ phẩm, vừa tận dụng hiểu biết của người hiện đại để thiết kế kiểu trang điểm riêng cho từng vị khách nữ.

Dạo gần đây trời mưa liên miên, khách lui tới cửa tiệm ít hẳn, ta cũng có chút nhàn rỗi, thậm chí còn nhận một “việc riêng”.

Kẻ nổi danh là công tử phong lưu nhất Dương Châu — Tiêu Nhược Cảnh — bỏ ra trăm lượng bạc, mời ta đóng giả vị hôn thê của hắn trong vòng một tháng.

Lý do cũng rất đơn giản…

Trong nhà hắn đang thúc ép chuyện hôn nhân vô cùng gắt gao, thế nhưng hắn lại là người không ưa gò bó, cũng chẳng có ý định thành thân.

Bà nội hắn lâm trọng bệnh, đại phu chẩn đoán e rằng khó qua khỏi trong năm nay. Trước lúc lâm chung, tâm nguyện lớn nhất của bà chỉ là thấy hắn yên bề gia thất.

Bất đắc dĩ, hắn mới tìm đến ta, nhờ ta đóng giả vị hôn thê, đến gặp bà nội hắn, để bà ra đi thanh thản.

11

Trên xe ngựa chòng chành lắc lư suốt quãng đường, vị “hôn phu giả mạo” Tiêu Nhược Cảnh thao thao bất tuyệt giới thiệu từng người trong nhà cho ta nghe.

“Mẫu thân ta tính tình ôn hòa, nàng không cần phải lo. À đúng rồi, biểu ca của ta thì lạnh lùng khó gần, rất khó chung đụng. Nếu nàng có gặp hắn, cứ đi đường vòng mà tránh, ngàn vạn lần đừng bắt chuyện, nhớ chưa?”

Ta lặng lẽ ghi nhớ từng lời hắn nói.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Tiêu phủ.

Tiêu Nhược Cảnh là người đầu tiên bước xuống xe, sau đó quay đầu lại, vươn tay về phía ta.

“Khanh Khanh, lại đây.”

Hắn mỉm cười ôn hòa, ánh mắt nhìn ta còn mang theo vài phần dịu dàng tình ý.

Ta nhịn không được thầm phỉ báng trong bụng — đúng là biết diễn thật.

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn dìu ta bước xuống xe ngựa.

“Đây chính là nhà ta. Ủa? Biểu ca sao lại đến nhanh vậy?”
Tiêu Nhược Cảnh vươn cổ nhìn vào trong phủ.

Một nam nhân khoác trên mình trường bào gấm đen viền vàng đang đứng không xa, tay chắp sau lưng, dường như đang phân phó điều gì đó cho hạ nhân.

Khóe mắt ta vừa liếc đến gương mặt người ấy, đồng tử liền co rút mạnh, bản năng đầu tiên là muốn hất tay Tiêu Nhược Cảnh ra rồi quay đầu bỏ chạy.

Là Phó Chỉ Xuyên!
Hắn chính là “biểu ca lạnh lùng khó gần” mà Tiêu Nhược Cảnh vừa nhắc đến!
Hai người họ… lại là họ hàng thân thích?!

Một cảm giác tê rần lan dọc da đầu, ta cắn chặt môi, trong lòng kinh hoảng đến cực độ.

“Tiêu công tử, ta… ta trả lại tiền cho chàng, chuyện này ta không thể tiếp tục nữa.”

Ta run rẩy lục tìm túi tiền trên người.