Kiếp trước, để giữ mạng, ta từng buông bỏ hết tôn nghiêm, tận lực lấy lòng Tề chính vương.
Không ngờ kiếp này sống lại, ta lại gặp hắn đúng vào thời khắc chật vật nhất trong đời.
Để tránh truy sát, Tạ Vân Hàn lưu lạc thành kẻ ăn xin, đến mức phải giành giật thức ăn với chó hoang.
Tiểu nha hoàn níu lấy tay áo ta, rụt rè nói:
“Tiểu thư, đừng qua đó… mắt hắn đỏ ngầu, trông đáng sợ lắm.”
Ta không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đưa chiếc bánh trong tay ra.
Hắn đói đến cực độ, cắn một miếng, vậy mà ánh mắt kia vẫn như cũ đỏ rực, u ám, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Bốp!
Ta vung tay, giáng thẳng một bạt tai lên mặt hắn:
“Ăn rồi, sao không biết nói cảm ơn?”
Tiểu nha hoàn phía sau giật mình thét khẽ:
“Tiểu thư… người điên rồi sao?”
Ta tất nhiên không điên.
Chỉ là… có thù không báo, vậy thì ta sống lại để làm gì?
1
Một bạt tai giáng xuống, đến lòng bàn tay cũng tê rần.
Trên gương mặt lấm lem của Tạ Vân Hàn, hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ bừng.
Nếu là kiếp trước, e rằng ta đã sớm chết trong tay hắn, chết không có chỗ chôn.
Chỉ tiếc… giờ phút này, kẻ từng cao cao tại thượng ấy, lại chỉ là một kẻ đào vong đáng thương.
Phía xa vang lên tiếng binh giáp va chạm leng keng quân tuần thành đang áp sát.
Tạ Vân Hàn cụp mắt, sát khí nơi đáy mắt dần tan đi, khàn giọng nói:
“Cảm ơn.”
Nghe vậy, ta khẽ cong môi cười, giọng điệu bình thản:
“Bản tiểu thư rất vừa ý.”
Ta phủi bụi trên tay, lấy từ túi gấm ra vài đồng bạc vụn, tiện tay thảy xuống trước mặt hắn, cười nhẹ:
“Coi như thưởng cho ngươi. Nếu một ngày nào đó muốn báo ân, nhớ kỹ tên ta Tống gia đích nữ, Tống Nguyệt Liên.”
Sau khi phát chẩn xong, ta ngồi trong xe ngựa trở về phủ.
Tiểu Hồng cuối cùng cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi:
“Tiểu thư… sao vừa rồi người lại nói mình là đích tiểu thư vậy ạ?”
Ta khẽ mỉm cười:
“Ta là thay đại tiểu thư ra ngoài phát chẩn, nếu đã có tiếng thơm thì dĩ nhiên nên để lại cho nàng ta.”
Tất nhiên rồi… nếu về sau có báo ứng, cũng nên để nàng ta gánh lấy.
Tiểu Hồng khẽ thở dài, lo lắng nói:
“Không biết đại tiểu thư đã hết cảm lạnh chưa nữa…”
Ta ôm lấy lò sưởi trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Nàng ta dĩ nhiên là khỏi rồi.”
Kiếp trước vào thời điểm này, ta vội vàng giúp Tống Nguyệt Liên phát chẩn xong, trong lòng vẫn canh cánh chuyện nàng bị phong hàn.
Trên đường hồi phủ, ngang qua Tửu Nguyệt Các, ta còn cố ý ghé lại mua một bát rượu nếp đường đỏ mà nàng thích ăn nhất, đặt trên lò sưởi trong xe, hâm nóng suốt dọc đường mang về.
Khi đến sân viện của nàng, ta bưng bát rượu nếp còn ấm, bước vào.
Trước cửa không thấy bóng dáng nha hoàn canh chừng, ta liền đẩy cửa mà vào.
Xuyên qua từng lớp màn trướng đỏ rực, ta lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông cởi trần nửa thân trên.
Ta hoảng hốt đánh rơi bát sứ trong tay, tiếng vỡ lanh lảnh vang lên.
Ngay lúc ta chưa kịp hét lên, người đàn ông kia đã lao đến, mạnh tay bịt chặt miệng ta lại.
Tống Nguyệt Liên thản nhiên vén chiếc áo lụa đã rơi xuống bờ vai, nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho hắn.
Người đàn ông đó liền nhét vào miệng ta một viên thuốc.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta vẫn kịp nhận ra hắn chính là mã nô trong phủ, tên là Trình Khang.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã bị nhốt trong phòng chất củi.
Bên ngoài vang lên tiếng kinh hô của các nha hoàn, Trình Khang thừa lúc hỗn loạn liền giả vờ từ bên ngoài chạy vào hậu viện.
Hắn lớn tiếng la lên rằng mình vừa thấy có nam nhân trèo tường bỏ trốn.
Đúng lúc ấy, Tống Nguyệt Liên dẫn theo đích mẫu tới, đá tung cửa phòng củi bắt quả tang ta trong bộ dạng y phục xộc xệch, chật vật không chịu nổi.
Trong phủ lập tức rộ lên lời đồn ta tư thông với nam nhân.
Bởi vì mẫu thân ta năm xưa cũng từng bị bắt gặp tư thông với người ngoài, cuối cùng bị xử ngâm lồng heo.
Ta là con ruột của bà, đương nhiên mang theo bản tính dơ bẩn y như vậy.
Tống Nguyệt Liên mắt rưng rưng nước, vẻ mặt bi thương nhìn ta:
“Linh nhi, từ năm năm tuổi muội đã luôn theo bên tỷ, chẳng ngờ muội lại làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế này… Tỷ không còn đứa muội muội như muội nữa.”
Cho dù ta có biện bạch thế nào, cũng chẳng ai tin lời ta nói.
Tống Nguyệt Liên vĩnh viễn là vị đích nữ cao quý thanh khiết không nhiễm chút bụi trần của Tống gia.
Phụ thân ta vì muốn giữ gìn thanh danh cho gia tộc, đã đưa cho ta một dải lụa trắng, bảo ta tự kết liễu.
May thay, Tiểu Hồng lén trộm được chìa khóa từ chỗ quản gia, âm thầm thả ta ra.
Ta chui qua lỗ chó ở hậu viện, trốn khỏi Tống phủ.
Sau khi thoát thân, ta không một xu dính túi, bị bọn buôn người lừa bằng hai chiếc bánh bao, rồi bán đi làm hạ nhân thô sử trong một gia đình nghèo nơi thôn dã.
Sau này, ta trôi dạt đến kinh thành, trà trộn vào hàng ngũ tú nữ nhập cung, dùng đủ mọi thủ đoạn mới có thể bước lên vị trí Quý phi.
Khi ta toan tính báo thù, thì Tống phủ sớm đã nhà tan cửa nát.
Trải qua bao sóng gió tranh đấu nơi hậu cung và chính biến trong triều, việc báo thù giờ đây đối với ta chẳng khác gì trở bàn tay.
2
Sau khi sống lại, ta an phận làm Nhị tiểu thư của Tống phủ.
Ngày ngày không bước chân ra khỏi cửa, chuyên tâm đóng vai người em dịu hiền tận tâm phù trợ cho Tống Nguyệt Liên.
Nàng vụng trộm tư tình, ta canh cửa.
Nàng lén lút gặp người, ta đưa thư.
Nàng muốn bỏ trốn, ta là người kê thang.
Đêm ấy, Tống Nguyệt Liên ngồi vắt vẻo trên bức tường cao, nước mắt lưng tròng, cảm kích đến nghẹn ngào nhìn ta:
“Linh nhi, tỷ sẽ không bao giờ quên muội đâu.”
Ta đỡ thang, ngẩng đầu mỉm cười với nàng:
“Tỷ tỷ, tất nhiên là không thể quên muội rồi. Dù sao thì… muội đã ghi nhớ tỷ suốt hai kiếp người.”
Nàng không hiểu ý ta, hơi nghiêng đầu nhìn ta, vẻ mặt hoang mang.
Đêm đen như mực, không xa phía trước chợt hiện lên ánh sáng lấp lóe — là đuốc.
Lửa càng lúc càng gần, rồi tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Là người của nha môn đang chạy tới.
Là ta cho người báo quan.