06

Ngày tháng trôi qua từng chút một, kỳ thi khoa cử cận kề, Thôi Diễn Chiêu cũng ngày càng ít khi về nhà.

Thấy tình hình như vậy, ta cũng chẳng tiện nhắc đến chuyện hòa ly nữa.

May thay ông trời không phụ lòng người. 

Sau nhiều vòng thi, hắn liên tiếp đỗ cao, cuối cùng còn được đích thân Hoàng thượng ngự điểm làm Thám hoa lang.

Ta bị Nhiễm Hương lôi đi xem bảng vàng.

Thôi Diễn Chiêu dường như sớm đã nhận ra ta, ánh mắt khẽ lay động, giữa dòng người đông đúc, hắn vẫn nhìn được đến ta, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Thanh niên đắc chí giữa mùa xuân, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú ngời ngời, từng đường nét đều cao quý thanh thoát.

Phủ Thừa Ân hầu nghe tin hắn đỗ đạt liền mấy lần sai người đến chúc mừng, nhưng lần nào cũng bị Thôi Diễn Chiêu lạnh mặt đuổi thẳng.

Sau này, hắn được phong quan, vào làm ở Đại Lý Tự.

Ta nhẹ nhàng vuốt tay lên bộ quan phục của hắn, nhìn thật lâu.

 Đến khi hắn chính thức khoác lên người, ta vẫn cảm thấy tất cả tựa như một giấc mộng chưa thể tin là thật.

Thôi Diễn Chiêu đi tới đi lui trước mặt ta vài vòng, cuối cùng dừng lại, ghé sát vào, nhướng mày cười:

“Gia đã nói rồi, sớm muộn gì cũng kiếm cho nàng một đạo sắc phong mang về, cứ chờ đó mà xem.”

Ta vừa mở miệng định nói gì, hắn đã lập tức chuyển chủ đề, cắt ngang lời ta:

“Ta phải đi đây, hôm nay là ngày đầu nhậm chức, không thể đến muộn.”

Nhưng nào ngờ, không biết là do vận số hắn kém… hay là do số mệnh ta chẳng may mắn.

Ngay khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng để lặng lẽ rút lui, đưa ra lời đề nghị hòa ly thì triều đình lại xảy ra đại án liên quan đến gian lận trong khoa cử. 

Hàng loạt quan viên bị điều tra, trong đó… có cả Thôi Diễn Chiêu.

Có lời đồn truyền khắp nơi: cái gọi là “đoạn tuyệt” giữa hắn và phủ Thừa Ân hầu, chẳng qua chỉ là màn kịch diễn cho thiên hạ xem. Thực chất, phủ Hầu gia vẫn luôn âm thầm giúp hắn chạy chọt, vận động phía sau để hắn đỗ cao.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm sự đài đã đến phủ tra xét.

Thôi Diễn Chiêu cũng lập tức quay về. 

Sắc mặt hắn bình thản, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. 

Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta về phía sau lưng mình, đối diện với đám người đang lục tung khắp nhà, đôi mắt hằn lên sự lãnh ý, bình tĩnh như thể chuyện ấy chẳng có liên quan gì đến hắn.

“Đừng sợ, chỉ là thủ tục thường lệ thôi.” – Thôi Diễn Chiêu quay đầu lại khẽ trấn an ta.

Bàn tay hắn nóng ấm, dịu dàng vỗ về tay ta. Ta nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tuy biết rõ hắn là người vô tội, chỉ vì lời đồn thất thiệt mà bị kéo vào vụ án, nhưng Hoàng thượng dường như cũng đã sinh lòng nghi kỵ.

 Không bao lâu sau, liền tìm cớ đem hắn điều đi nơi khác.

Hắn trở về nhà, trầm mặc ít nói. 

Khi thấy ta, vẫn gắng gượng nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng thuật lại chuyện bị điều đi nhậm chức ở vùng ngoài.

Ta mím môi, ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ giọng nói:

“Cửa hàng và tài sản riêng mẫu thân để lại, thiếp đã tìm người tin cẩn quản lý giúp. Lần này là bị điều ra ngoài, không tiện rình rang quá mức, thiếp chỉ sắp xếp để Thư Duẫn và Nhiễm Hương đi theo, chàng thấy vậy có ổn không?”

Hàng mi dài của Thôi Diễn Chiêu khẽ run lên, im lặng một hồi, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, giọng khàn khàn hỏi:

“Nàng định theo ta đi thật sao?”

Ta bắt gặp ánh mắt hắn, khẽ cười, hỏi ngược lại:

“Ta không nên đi cùng ư?”

Hắn im lặng không đáp.

Ta hơi nhướng mày, làm bộ xoay người định rời đi. Hắn như sực tỉnh, hoảng hốt gọi theo:

“Tống Vãn Ương!”

Khi ta quay đầu lại, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Thôi Diễn Chiêu khẽ co lại, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo ta.

07

Từ sau khi đến Khương Nam, Thôi Diễn Chiêu lại càng bận rộn hơn cả lúc còn ở kinh thành.

Mọi việc yên ổn được mấy tháng, hắn bỗng mang một người lạ về nhà.

Sau đó, ta nghe hắn nói người đó chính là Thái tử đương triều, vi phục tuần tra đến đây, không may gặp phải thích khách, hiện đang truy tìm hung thủ.

“Thôi Diễn Chiêu.” Ta gọi hắn một tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc, cau mày hỏi:

“Vì sao mấy chuyện xui xẻo như thế, cứ mãi bám lấy chàng?”

Hắn nghẹn lời, chỉ đành đưa tay nhéo má ta một cái, cười nói:

“Không sao, bám lấy ta thì bám. Miễn là nàng – Tống Vãn Ương – gặp dữ hóa lành, vậy là tốt rồi.”

Ta giãy ra né tránh, lườm hắn một cái rồi quay người về giường nằm nghỉ.

Hôm sau, sau khi Thôi Diễn Chiêu rời nhà, liền có mấy người mặc quan phục của nha môn tiến vào sân.

Chẳng nói chẳng rằng, họ định xông thẳng vào phủ để lục soát.

Chuyện như vậy… ta đã từng trải qua ở kinh thành. Cho nên lần này, ta không còn hoảng loạn như trước nữa.

Ta bước lên, ngăn kẻ cầm đầu lại, trầm giọng hỏi:

“Chư vị đại nhân có biết đây là nơi nào không?”

Kẻ dẫn đầu liếc ta một cái, thái độ tùy tiện:

“Dẫu là tư phủ của huyện úy, nhưng bọn ta cũng là phụng mệnh truy hung, mong nữ quân nhường đường cho tiện hành sự.”

Vừa nói xong, hắn liền hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục hành động.

“Xin hỏi đại nhân, là phụng mệnh của ai?”

Ta lại một lần nữa chắn trước lối vào, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

 Tay giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào, nhưng sắc mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, không để lộ ra sự hoang mang.

Kẻ kia cười khẩy, không lùi mà còn tiến lên mấy bước, giọng mỉa mai:

“Nữ quân ngăn cản nhiều lần như vậy, chẳng lẽ trong phủ thực sự có người không tiện để chúng ta nhìn thấy?”

Ta vẫn mỉm cười, đáp lời, ánh mắt không hề tránh né:

“Phu quân ta – Thôi Diễn Chiêu – là quan viên triều đình. Nếu muốn khám xét tư gia, ít nhất cũng phải có công văn lệnh bài của huyện lệnh. Nay chưa thấy công văn, các vị chỉ nói suông, ta sao biết các người có thực sự phụng mệnh hay là giả danh lộng quyền?”

“Công văn lệnh bài?” – Tên kia cười phá lên, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiếng cười vừa dứt, hắn đã tuốt đao ra khỏi vỏ, giơ lên cao, hét lớn:

“Đao của lão tử, chính là lệnh bài!”

Nhiễm Hương đứng cạnh thất kinh, vội vàng đưa tay chắn trước người ta.

“Vô lễ.” Ta lạnh giọng quát, ánh mắt không hề né tránh lưỡi đao sáng loáng đang chĩa về phía mình.

Đúng lúc đó, một thanh kiếm từ xa bay tới, chuôi kiếm chuẩn xác đánh mạnh vào cổ tay tên kia, khiến hắn đau đến suýt đánh rơi đao.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Thái tử, vốn dĩ nên đang ở hậu viện, lại dẫn người từ cổng chính đường hoàng bước vào.

 Ta rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nắm chặt lấy tay Nhiễm Hương, gắng gượng mới có thể đứng vững lại.

“Quan sai ở Khương Nam quả thật uy phong.” Thái tử thong thả tiến đến, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo ý cười nhàn nhạt, “Nếu không tận mắt trông thấy, bản điện còn không biết, đến một tên sai nha tép riu mà cũng dám ra tay với cả quan phu nhân?”

Hắn bước lên vài bước, chắn trước người ta, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người trong sân:

“Nói là truy hung, vậy các ngươi định bắt ai?”

Kẻ cầm đầu nghe xong sắc mặt tái nhợt, vội vàng thu lại đao kiếm, hành lễ cúi đầu:

“Khởi bẩm điện hạ, tự nhiên là truy tìm thích khách. Từ sau khi ngài gặp nạn, hạ chức cùng đồng liêu ngày đêm truy bắt, không dám chậm trễ.”

Thái tử vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nhưng đáy mắt đã tối đi vài phần, lạnh lẽo chẳng chút nhân tình:

“Chuyện bản điện gặp thích khách, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Huyện úy Thôi biết được. Dựa theo lời ngươi, là hắn tự khai, rồi đích thân chỉ điểm để các ngươi tới khám nhà mình?”

Một câu, nói nhẹ tựa gió xuân, nhưng lại khiến toàn bộ viện lặng ngắt như tờ.

“Không… không phải vậy… là…” Tên kia cuống đến toát mồ hôi, ấp úng mãi không nói rõ được câu nào, cuối cùng đành quỳ sụp xuống, run giọng cầu xin:

“Điện hạ thứ tội! Là hạ chức cùng đồng liêu vô tình phát hiện có người lén lút điều tra thích khách, trong lúc nóng vội muốn lập công nên mới lỡ tay làm càn!”

Thái tử không đáp lại, chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm lời nào, sau đó xoay người nhìn về phía ta, dịu giọng an ủi:

“Đừng sợ, bản điện đã sai người đi báo cho A Diễn rồi, chắc giờ cũng sắp về đến nơi.”

Ta hành lễ cảm tạ, rồi nắm lấy tay Nhiễm Hương, đưa nàng về lại hậu viện.

Khi Thôi Diễn Chiêu vội vã đẩy cửa bước vào, ta đang nhấp một ngụm trà nóng. 

Hắn bước nhanh đến, siết lấy tay ta, cẩn thận kiểm tra khắp người, đến khi xác nhận không có thương tích mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta bật cười, đưa chén trà trong tay nhét vào tay hắn:

“Xem tay chàng kìa, còn lạnh hơn cả thiếp. Người không biết còn tưởng người bị dọa là chàng chứ không phải thiếp ấy.”

Thôi Diễn Chiêu không đáp, chỉ nhíu mày, khẽ hỏi:

“Tên khốn đó đã rút đao với nàng?”

Ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thôi Diễn Chiêu thoáng trầm mặt, ánh mắt trở nên lạnh đi vài phần. 

Hắn cụp mi, che giấu cơn giận đang cuộn trào trong đáy mắt, im lặng một lúc rồi mới mở lời:

“Từ ngày mai, ta sẽ để Thư Duẫn theo sát nàng.”

Ta vừa định lên tiếng từ chối thì Thôi Diễn Chiêu đã như đoán được, liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:

“Điện hạ nói, hôm nay nhờ có nàng khéo léo giải vây, muốn mở tiệc tại Túy Hương Cư để cảm tạ.”

“Hôm nay sao?” Ta hơi sững người, sau đó lập tức đứng dậy, xoay người đi vào trong:
“Vậy thì ta phải vào chải tóc sửa sang lại một chút.”

Thôi Diễn Chiêu nhướng mày, đưa tay kéo ta lại, dứt khoát lôi ta ra ngoài:

“Có phải đi gặp người ngoài đâu.”

“Đó là Thái tử!” Ta lườm hắn.

“Thái tử thì sao?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, tay càng siết chặt hơn, thấp giọng nói:
“Cả thiên hạ, có được vinh hạnh mời được Tống Vãn Ương đến dự tiệc thì được mấy người?”

Ta mím môi, cố nín cười, giả vờ tức giận trừng hắn một cái.

 Nhưng trong mắt hắn, ánh mắt ấy chẳng có chút uy nghi nào, ngược lại còn khiến ta trông càng thêm xinh xắn đáng yêu.