Thôi Diễn Chiêu cúi người lấy quyển sổ ra khỏi tay ta, khẽ lắc đầu, giọng bất đắc dĩ:

“Những thứ này đâu gấp đến vậy. Nếu nàng mệt thì cứ để đó, giao cho ta là được.”

“Chàng còn rảnh rỗi tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này.” Ta mím môi, vội vàng từ chối, rồi sau khi ngồi dậy duỗi người một chút, lại hỏi:

“Chàng có đói không? Thiếp đã sai người nấu ít cháo sen bách hợp, để thiếp bảo bọn họ mang lên nhé?”

Thấy ta định đứng dậy, hắn liền ấn nhẹ ta ngồi xuống, rồi bước nhanh ra ngoài, tự mình dặn Thư Duẫn đi chuẩn bị.

Ta bật cười, đưa tay xoa nhẹ cổ chỗ ấy đã tê dại vì cúi đầu quá lâu.

Đột nhiên, một bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên sau gáy ta. 

Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Thôi Diễn Chiêu.

 Hắn chăm chú nhìn ta, nét mặt nghiêm túc, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

Ta hơi ngượng, nhúc nhích tránh đi, hắn lập tức dừng tay, khẽ hỏi:

“Ta làm nàng đau à?”

“Không phải…” Ta cụp mắt, lúng túng đáp, “Chàng cứ về ôn bài đi, thiếp không sao cả.”

Nhưng chưa kịp dứt lời, đã thấy hắn ghé sát lại thêm một chút, môi cong lên, giọng trầm thấp xen ý cười:

“Tống Vãn Ương, chẳng lẽ nàng được phép đối tốt với ta, mà ta lại không thể hồi báo một chút hay sao?”

Ta ngẫm nghĩ giây lát, rồi nghiêm túc nói với hắn:

“Vậy được, thiếp nói thật… chàng làm thiếp đau rồi.”

Thôi Diễn Chiêu khẽ nhướng mày, quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhếch môi cười:

“Đau thì cũng ráng chịu đi, của gia mà.”

“Chàng thật vô lý mà!”

“Gia vốn không nói lý.”

Ta hết cách, nghĩ bụng thôi thì dù gì cũng là việc khiến người dễ chịu, đành yên tâm hưởng thụ cho xong.

Ngoài cửa, Thư Duẫn tay bưng bát cháo nóng, đứng không được mà lui cũng chẳng xong, chỉ đành lặng lẽ chờ ở bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không nghe thấy gì.

05

Thôi Diễn Chiêu rốt cuộc cũng thuận lợi vào được Thái học.

Tuy trước kia danh tiếng hắn không mấy tốt, nhưng kỳ thực cũng chẳng phải kẻ ngu dốt gì. 

Tất cả chỉ là lớp vỏ hắn cố ý dựng nên để chọc tức người cha tiện nghi kia, và đánh lừa vị di nương rắn độc trong phủ. 

Nay đã rời xa phủ Hầu gia, hắn chẳng cần che giấu gì nữa.

Ta cầm thẻ thân phận của hắn ngắm nhìn rất lâu, hết lần này đến lần khác xác nhận ba chữ “Thôi Diễn Chiêu” khắc trên đó, lúc này mới yên tâm đặt xuống.

Còn hắn thì tựa ở bên cạnh nhìn ta, trong đôi mắt đào hoa như có ý cười, ánh sáng lấp lánh, khiến cả người cũng mang theo mấy phần dịu dàng ấm áp.

Từ ngày ấy, hắn càng lúc càng bận rộn.

Thấy hắn gầy đi trông thấy, ta bèn chuẩn bị vài món ăn mà hắn thích, sai Nhiễm Hương mang đến cho hắn.

Nhiễm Hương vừa đi vừa cười, trêu ghẹo:

“Nô tỳ thấy nếu nữ quân tự mang đến, lang quân nhất định sẽ càng cao hứng hơn đấy.”

Không chịu nổi bị nàng ấy nài nỉ mãi, ta đành đồng ý.

Cổng Thái học người ra kẻ vào, vài nhóm học trò tụm năm tụm ba chuyện trò vui vẻ. 

Ta vốn chẳng định để tâm, nhưng đột nhiên nghe loáng thoáng thấy ai đó gọi đến tên Thôi Diễn Chiêu.

“Ai mà biết hắn dùng tà môn ngoại đạo gì để vào được Thái học, còn tưởng mình là thế tử phủ Hầu gia, ra vẻ thanh cao cái gì chứ.”

“Nếu là ta mà bị chính cha ruột đuổi khỏi nhà, chắc chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người.”

Tiếp đó là một tràng cười ha hả chát chúa vang lên.

Tay ta siết chặt lấy hộp thức ăn, chân mày khẽ nhíu lại. 

Ta đưa mắt nhìn về phía kẻ đang cầm đầu đám người đó. Hắn dường như nhận ra ánh mắt ta, lập tức quay sang đánh giá từ trên xuống dưới, cười hỏi:

“Không biết nương tử đây là ai?”

Ta hừ lạnh một tiếng, dời mắt đi nơi khác, giọng nhàn nhạt:

“Thấy lang quân mặc áo phục Thái học, vốn tưởng là người học hành đàng hoàng. Giờ nhìn kỹ lại, cử chỉ thô lỗ, miệng lưỡi độc địa, chẳng có chút phong thái quân tử nào. Chắc tại ta nhìn nhầm, nên lỡ dừng mắt lâu hơn chút.”

“Ngươi…!” Tên đó nghẹn lời, tức tối bước lên một bước, tiến sát lại trước mặt ta, cao giọng quát:

“Nữ tử nhà ai mà dám ngông cuồng như thế!”

Ta vẫn điềm tĩnh, bình thản ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Ta là chính thê nhà họ Thôi.”

Gương mặt hắn thoáng hiện lên một tia lúng túng, nhưng chỉ chốc lát đã bị hắn nuốt xuống. Hắn bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc:

“Thì ra là ai, hóa ra là vợ của đứa con bị phủ Thừa Ân hầu từ bỏ – Thôi Diễn Chiêu.”

Tay ta siết chặt hộp thức ăn hơn một chút, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không lùi nửa bước. Ánh mắt ta đối diện với hắn, giọng điềm tĩnh mà rõ ràng vang lên:

“Đa tạ lang quân đã quan tâm đến phu quân nhà ta. Nhưng xin hỏi ba điều

 Thứ nhất, việc bị từ hay không là chuyện nhà họ Thôi, lang quân thân là người ngoài, lại tùy tiện nghị luận nội sự nhà người khác. Như vậy, có còn xứng là quân tử?”

 “Thứ hai, lang quân và phu quân ta cùng là đồng môn, vậy mà lại ác ý suy đoán, lời lẽ gièm pha. Như thế, có còn xứng là quân tử?”

 “Thứ ba, phu quân ta nhập học là do được chính Thái thường thân khảo xét, đích thân cho phép. Những gì lang quân vừa nói, từng câu từng chữ há chẳng phải là xúc phạm sư trưởng? Như vậy, có còn là quân tử?”

Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người tụ lại xem náo nhiệt, gã kia mặt mày đỏ gay, không nén nổi tức giận, giơ tay định tát:

“Ngươi muốn chết sao?!”

Ta nắm chặt lấy hộp thức ăn trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, bức bản thân phải đứng thẳng không run rẩy.

Ánh mắt gã lóe lên, cuối cùng vẫn không dám thật sự ra tay. 

Có người đứng bên vội vàng bước tới can ngăn, hắn đành gắng gượng nuốt giận, điều chỉnh hơi thở, rồi lại quay sang cười lạnh:

“Mồm miệng cũng lanh lợi đấy. Nhưng không biết việc phu quân ngươi vào được Thái học, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức giúp hắn?”

Hắn nói đoạn, lại từ trên xuống dưới nhìn ta một lượt, ánh mắt đầy trơ trẽn và dơ bẩn, khiến người buồn nôn.

Ta vừa định mở miệng, liền có một bóng người bước đến chắn trước mặt, là Thôi Diễn Chiêu.

Thấy hắn sắp nổi giận, ta hoảng hốt kéo tay hắn lại, khẽ lắc đầu.

Giờ phút này người kia đã chẳng còn chút lý lẽ nào, nếu Thôi Diễn Chiêu thật sự xung đột với hắn, chỉ e sẽ bị hắn nhân cơ hội trở mặt, vu vạ ngược lại.

Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng mới ép được cơn giận xuống, quay sang tên kia, lạnh giọng nói:

“Nếu lời ngươi nói là thật, thì cứ kéo ta đến tìm quan học chính lý luận cho rõ ràng. Nhưng ta biết ngươi không dám. Vợ ta tuổi còn trẻ, ngươi đường đường là một nam tử lại dọa nạt nàng như thế, vậy không biết giữa ta và ngươi, ai mới là kẻ hèn hạ đê tiện?”

“Ta hù dọa nàng?” Tên kia trợn mắt, hết chỉ vào mình lại chỉ vào ta.

Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn băng lãnh của Thôi Diễn Chiêu, hắn lại nuốt lời, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai:

“Hai vợ chồng các ngươi đúng là giỏi diễn tuồng, gia đây không rảnh dây dưa với lũ các ngươi.”

Nói đoạn, hắn xoay người, dẫn theo đám người của mình rầm rập rời đi.

Lúc này ta mới thở phào một hơi, cả người nhẹ nhõm, rồi mới giật mình nhận ra ta vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Thôi Diễn Chiêu.

Hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt cẩn thận dò xét, kiểm tra từng chỗ trên người, xác nhận ta không bị thương mới yên tâm. 

Sau đó lại giả vờ nghiêm mặt, nhẹ trách:

“Nàng hà tất phải tranh cãi với hắn? Tên Phan Ngũ kia từ trước đã không biết nghĩ xa, nếu hắn thật sự ra tay làm nàng bị thương thì sao?”

Ta nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao sống mũi lại cay xè, mắt cũng nóng lên.

Không nói không rằng, ta bỗng buông tay hắn ra, xoay người bước đi.

“Tống Vãn Ương?” Thôi Diễn Chiêu sững lại một thoáng, rồi vội vàng đuổi theo.
“Vãn Ương, ta biết vừa rồi lời ta nói hơi nặng… nếu nàng vẫn giận, đánh ta một trận xả giận có được không?”

Ta đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn hắn. 

Hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, như sắp rơi mà chưa kịp, khiến gương mặt vốn đã xinh xắn lại càng thêm đáng thương.

Thôi Diễn Chiêu ngẩn người, trong mắt luống cuống, khí thế ban nãy lập tức xẹp xuống, vội vàng nhận sai:

“Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta…”

Ta lắc đầu, đưa hộp thức ăn nhét vào tay hắn, vừa tức giận vừa buồn bực nói:

“Thiếp không phải giận chàng. Thiếp giận hắn ăn nói hàm hồ, vô cớ bịa đặt. Rõ ràng chàng là thật sự cần cù khổ học, vậy mà chỉ bằng mấy câu nói đã phủ sạch mọi nỗ lực của chàng suốt bao ngày qua, sao lại có thể như thế chứ?”

“Đừng để tâm.” Thôi Diễn Chiêu nhẹ giọng cười, lắc đầu:
“Ai trong Thái học chẳng biết, hắn mới là kẻ thật sự nhờ vào thế lực nhà họ Phan mới được vào cửa. Mặt mũi thì to, năng lực thì rỗng tuếch.”

Nói rồi, hắn cúi người, nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má ta, giọng ôn tồn dỗ dành:

“Ta đói muốn chết rồi, đi ăn trước đã nhé? Ừ?”

“Thiếp có cấm chàng ăn đâu.” Nghe hắn nói vậy, ta trừng mắt lườm một cái, tránh khỏi tay hắn, kéo Nhiễm Hương định đi.

Hắn vội bước theo, đi sát cạnh ta, đưa tay vòng ra, khẽ nắm lấy cổ tay ta, giọng trầm trầm đầy ấm ức:

“Ta một mình cô đơn đáng thương biết chừng nào… nàng ở lại ăn cùng ta đi. Nàng xem dạo gần đây ta gầy hẳn rồi, nếu còn không ăn tử tế nữa… biết làm sao đây…”

Ta liếc nhìn hắn từ bên cạnh, cố nén ý cười nơi khóe môi, cuối cùng cũng để mặc hắn kéo tay mình, chậm rãi theo hắn bước vào trong.

Sau khi biết từ miệng Nhiễm Hương rằng đó là món ta tự tay làm, Thôi Diễn Chiêu lập tức ôm hộp thức ăn khoe khoang khắp nơi với đám đồng môn bên cạnh.

Mặt ta nóng bừng, xấu hổ nhìn quanh bốn phía, vội vàng đưa tay kéo hắn lại.

Từ đó trở đi, mỗi lần mang cơm tới, ta đều cố ý chuẩn bị thêm một phần để có thể san sẻ, Thôi Diễn Chiêu cũng vì thế mà dần thân quen với bạn học trong Thái học.