Một phen trớ trêu bất ngờ, ta lại gả cho Thôi Diễn Chiêu, kẻ nổi danh phong lưu ngông cuồng bậc nhất chốn kinh thành.
Vừa mới thành thân chưa tròn hai ngày, ta cùng hắn đã bị đuổi khỏi hầu phủ.
May mắn thay, ta với hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, vốn định chờ thời cơ thích hợp để hòa ly, nào ngờ… một đợi liền là mấy năm trường.
Tới khi ta đem chuyện hòa ly ra nhắc lại, hắn chỉ khẽ cười, trầm giọng hỏi:
“Ngày sau nàng muốn ta chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, chúc nàng cùng phu quân mới trăm năm hảo hợp sao?”
Ta chưa kịp nghĩ ngợi, đã thuận miệng đáp:
“Được.”
Chẳng ngờ đêm ấy liền bị hắn ép đưa lên xe ngựa, một đường thẳng tiến hồi kinh.
Hắn vây ta nơi góc xe, cười mà như không cười, giọng nói trầm lạnh như băng tuyết đầu đông:
“Nàng muốn tái giá, cũng phải đợi đến khi hài cốt ta lạnh lẽo dưới ba tấc đất.”
“Chỉ tiếc rằng…” ta nhếch môi, “…đã có người thay ta cầu phúc, chúc Thôi Diễn Chiêu trăm tuổi dài lâu.”
1
Bên ngoài tiếng người vẫn còn náo động chưa dứt, ta an tĩnh ngồi ngay ngắn trên giường, qua làn lụa đỏ mỏng tang, lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh.
Mối hôn sự này, thực chẳng khác gì một đạo thiên lôi giáng xuống.
Ta vốn chỉ lên kinh chúc thọ ngoại tổ, đã nhiều năm chưa gặp.
Nào ngờ trong ngày thọ yến, bất cẩn rơi xuống nước, rồi được Thôi Diễn Chiêu vớt lên từ lòng hồ.
Nam chưa cưới, nữ chưa gả, nay lại xảy ra chuyện gần gũi da thịt, hơn nữa còn bị truyền ra khắp nơi… chuyện này, há có thể kết thúc trong êm đẹp?
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, Thôi Diễn Chiêu cụp mắt nhìn ta, ánh mắt u trầm, sắc bén như lưỡi dao.
Từng giọt nước từ tóc hắn rơi xuống nền đất, tựa như từng nhịp đập mạnh giáng thẳng vào tim ta.
Dẫu toàn thân ướt sũng, dáng vẻ chật vật vô cùng, nhưng khí chất cao quý nơi hắn vẫn không hề lay chuyển.
Trong mắt người ngoài, hắn là đích trưởng tử của phủ Thừa Ân hầu, còn ta, chẳng qua chỉ là nữ nhi của một viên thất phẩm ngoại nhiệm… thân phận khác biệt, một trời một vực.
Cũng bởi lẽ ấy, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, mọi lời đồn đãi sẽ chỉ càng bất lợi cho ta.
Giữa muôn ánh mắt hả hê chờ xem trò cười, hắn khẽ nhíu mày, rồi cuối cùng, chậm rãi đưa tay ra trước mặt ta.
Không gian lặng đi một thoáng, rồi lại dấy lên tiếng xì xào bàn tán.
Có kẻ cảm thán ta mệnh tốt, có người lại mỉa mai ta khéo leo trèo cao, thậm chí còn có lời ác ý nghi ngờ rằng… cú ngã xuống hồ kia vốn dĩ là do ta sắp đặt từ trước.
Hắn lên tiếng đúng lúc, kịp thời chặn đứng mọi lời đồn nhảm, sau đó sai tùy tùng thân cận tiễn ta trở về.
“Thiếu quân nhà ta có lời nhắn gửi tiểu thư,” người ấy nói, “thế đạo này vốn đã nghiệt ngã với nữ tử, mong tiểu thư đừng để trong lòng. Mọi chuyện sẽ có người thay nàng giải quyết, nhất định không để tổn hại đến thanh danh.”
Ta lặng người nhìn theo bóng lưng người nọ khuất dần nơi đầu ngõ, lòng ngổn ngang chưa kịp định hình, thế mà cứ thế… hồ đồ gả vào nhà họ Thôi.
Ánh chiều tà buông xuống, bóng đêm dần phủ kín. Ngoài kia cuối cùng cũng lại vang lên đôi chút âm thanh xao động, chẳng bao lâu sau đã có người đẩy cửa bước vào.
Thôi Diễn Chiêu trong tiếng chúc mừng rôm rả hoàn tất lễ nghi cần có, kế đó khoát tay lui tất cả lui ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, ta theo phản xạ hơi rụt người lại.
“Đừng sợ,” Thôi Diễn Chiêu khẽ cười, chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng như gió: “Gia không hề hỗn đản như lời đồn ngoài kia, ép buộc cưỡng ép… vốn chẳng phải điều ta làm.”
“Ta biết nàng không hề mong muốn gả cho ta, hôm nay chẳng qua cũng chỉ là biện pháp ứng phó tình thế. Triều đình ta chưa từng cấm nữ tử tái giá. Đợi qua cơn sóng gió này, chúng ta chia tay trong êm đẹp, cũng không muộn.”
Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên ta thực sự quan sát kỹ Thôi Diễn Chiêu.
Hắn quả nhiên là một nam nhân có tướng mạo xuất chúng – sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường nét chân mày cương nghị, giữa hàng mi là khí chất anh tuấn bẩm sinh.
Thêm đôi mắt đào hoa lại càng tăng thêm vài phần tùy tiện lười nhác.
Dưới ánh nến chập chờn lay động, nụ cười kia càng khiến người nhìn phải ngẩn ngơ tâm trí.
“Đa tạ lang quân.” Ta cụp mi, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Hắn khoát tay, cười khẽ rồi đứng dậy đi đến chiếc tiểu tháp bên cạnh, vừa đi vừa nói:
“Không cần khách sáo. Gia cưới nàng cũng chẳng phải không có ý riêng. Trong nhà giục chuyện cưới gả quá gấp, ta mới phải dùng hạ sách này. Suy cho cùng, cũng là ta làm lỡ dở nàng.”
Nói đoạn, hắn thoải mái nằm nghiêng trên tiểu tháp, nghiêng đầu nhìn ta, lại nói:
“Về sau cứ như vậy mà sống là được rồi.”
Ý hắn ta hiểu rõ – đồng sàng dị mộng, bình thủy tương phùng, không ràng buộc, không phiền lụy – mà ta cũng chẳng mong gì hơn thế, liền vội gật đầu đồng ý.
02
Ta đang thầm cảm thấy may mắn, rằng những lời đồn ngoài kia quả thật không đáng tin. Thôi Diễn Chiêu, dẫu có chút tùy tiện, nhưng cũng không đến mức tồi tệ như người ta vẫn nói.
Thế nhưng, đến ngày hôm sau, khi theo hắn vào bái kiến song thân, lòng ta lại lần nữa bất giác căng thẳng.
Lão phu nhân và lão gia của phủ Thừa Ân hầu tuy không làm khó ta, nhưng thái độ cũng chẳng thể gọi là thân thiết.
Ngược lại, chính phu nhân họ Lưu lại là người mở lời trước, sau khi cẩn thận quan sát ta một lượt:
“Tân nương mới nhập phủ, đương nhiên phải học cho quen quy củ nơi đây. Phủ Thừa Ân hầu không giống những nơi bên ngoài, mong ngươi tự biết giữ bổn phận, chớ đem mấy ý nghĩ lệch lạc vào phủ, làm mất thể diện nhà chúng ta. Nói đến chuyện ngày đầu tiên này…”
Ta siết chặt tay áo, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời bà ta — chẳng qua là mỉa mai ta giở trò để trèo cao gả vào nhà quyền quý.
Ta đang định mở miệng đáp lại thì không ngờ lại bị Thôi Diễn Chiêu cắt ngang trước.
“Lời ấy là có ý gì?” Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm xuống, lạnh lẽo khác thường:
“Hôm nay ta cũng nói rõ luôn, hôm đó chính là ta nhảy xuống cứu nàng ấy, chuyện tự nguyện hay không, ta là người rõ nhất. Có gì thì cứ nhắm vào ta mà nói, làm khó nàng ấy là có ý gì?”
Ta khẽ giật mình, vô thức quay sang nhìn hắn.
Thôi Diễn Chiêu chỉ liếc ta một cái, sau đó hơi gật đầu, ra hiệu ta cứ yên tâm.
Lưu thị bị nghẹn họng, nhất thời không biết đáp thế nào, bèn rưng rưng nước mắt, lấy khăn tay ra chấm lệ, dáng vẻ vô cùng uất ức.
“Ngỗ nghịch! Ngươi ăn nói với trưởng bối như vậy sao!” lão Hầu gia nổi giận trước, không vui đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng quát nặng nề.
“Trưởng bối?” Thôi Diễn Chiêu bật cười, đứng bật dậy, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
“Bà ta chỉ là một thị thiếp, trước mặt ta mà cũng xưng trưởng bối?”
Ánh mắt hắn chuyển sang Hầu gia, cười nhạt:
“Phụ thân quên rồi sao? Bài vị của mẫu thân ta được thờ trong từ đường tổ tông, chứ không phải ở nơi này.”
Lão Hầu gia giận đến mặt đỏ tía tai, cổ nổi gân xanh, giơ tay định tát.
Ta vội vàng bước lên một bước, chắn trước mặt hắn, hành lễ xin tội:
“Xin công gia thứ lỗi, là con dâu không hiểu chuyện, vô ý quên mất chưa bái kiến mẹ chồng, thật đáng trách, nên chịu phạt.”
Hầu gia liếc ta một cái, cuối cùng cũng thu tay về, chỉnh lại áo bào, nghiêm mặt nói:
“Ăn xong rồi đi cũng chưa muộn.”
Không khí mới tạm lắng xuống, Lưu thị lại nước mắt lưng tròng đứng dậy, khom người hành lễ:
“Tiện thiếp biết mình chỉ là thiếp, không nên có mặt ở đây. Nô tỳ xin cáo lui.”
“Đã tới rồi, sao lại nói đi là đi?” Ta lập tức bước đến, đỡ lấy cánh tay bà ta, nhẹ giọng nói:
“Lúc đến thế nào thì giờ cứ ngồi như thế. Hà tất phải chọn lúc này mà rời đi, khiến người ngoài chê cười.”
Lưu thị thoáng sững người, gương mặt hơi cứng lại, ánh mắt nhìn ta có chút kinh ngạc, nhưng lại không thể giấu nổi vẻ ngượng ngùng.
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa đúng mực, dáng vẻ ngoan hiền lễ độ, chuẩn mực của một hiền thê.
Ánh mắt Thôi Diễn Chiêu dừng lại trên người ta, sắc giận trên mặt cũng vơi đi vài phần. Ta nhẹ nhàng thở ra, tiến lại bên hắn, lặng lẽ đứng yên bên cạnh.
Thấy hắn mãi chưa chịu an tọa, lão Hầu gia lại bực bội, tức giận quát:
“Mới sáng sớm đã ầm ĩ thế này, nếu ngươi không muốn ăn, thì cút ra từ đường mà quỳ! Bao giờ nghĩ thông suốt thì hẵng đứng dậy!”
Thôi Diễn Chiêu cười lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi không ngoảnh lại.
Ta mím môi, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đành khẽ thở dài cam chịu.
Sau khi khéo léo an ủi vài câu để làm dịu lửa giận của Hầu gia, ta liền sai người dẫn mình đến từ đường.
Tòa từ đường rộng lớn, trong ánh sáng đan xen giữa lửa nến và ráng nắng ban sớm, bóng dáng Thôi Diễn Chiêu đứng đó, lặng lẽ mà cô độc.
Những tiểu đồng và nha hoàn quét dọn trước linh đường qua lại không ngớt, dường như đã quen với cảnh tượng này từ lâu.
Ta bước tới, quỳ xuống phía sau lưng hắn.
Hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi:
“Nàng tới làm gì?”
“Thiếp đến bái kiến mẫu thân.” Ta đáp thật lòng, sau đó ngay ngắn dập đầu hướng về bài vị phía trên.
Hắn hơi nghiêng người liếc nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, trở lại dáng vẻ ung dung thường ngày:
“Tấm lòng đã có, vậy là đủ rồi. Mau quay về đi. Tân nương mới nhập phủ đã phải quỳ ở từ đường, nếu truyền ra ngoài lại sợ nàng bị gièm pha.”
Ta cúi đầu nghĩ ngợi, thấy cũng phải, liền gật đầu đáp ứng, đứng dậy rời đi.
Thôi Diễn Chiêu quỳ suốt một mạch đến tận đêm mới được người dìu về.
Ta vội đỡ hắn ngồi xuống, lấy ra hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị từ sớm, định vén áo hắn lên bôi thuốc.
Hắn lập tức đè tay ta lại, giãy nảy lên:
“Làm gì đó! Làm gì vậy?!”
“Bôi thuốc chứ làm gì.” Ta nhìn hắn, dứt khoát gỡ tay hắn ra, cúi người nhẹ nhàng xoa thuốc vào vết bầm nơi lòng bàn tay.
Ban đầu Thôi Diễn Chiêu còn vùng vằng phản đối, nhưng được một lát cũng ngoan ngoãn im lặng, chỉ bướng bỉnh quay mặt sang một bên, không chịu nhìn ta.