THÔI DIỄN CHIÊU, TRĂM NĂM CŨNG LÀ CHÀNG

THÔI DIỄN CHIÊU, TRĂM NĂM CŨNG LÀ CHÀNG
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Một phen trớ trêu bất ngờ, ta lại gả cho Thôi Diễn Chiêu, kẻ nổi danh phong lưu ngông cuồng bậc nhất chốn kinh thành.

Vừa mới thành thân chưa tròn hai ngày, ta cùng hắn đã bị đuổi khỏi hầu phủ.

May mắn thay, ta với hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, vốn định chờ thời cơ thích hợp để hòa ly, nào ngờ… một đợi liền là mấy năm trường.

Tới khi ta đem chuyện hòa ly ra nhắc lại, hắn chỉ khẽ cười, trầm giọng hỏi:

“Ngày sau nàng muốn ta chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, chúc nàng cùng phu quân mới trăm năm hảo hợp sao?”

Ta chưa kịp nghĩ ngợi, đã thuận miệng đáp:
“Được.”

Chẳng ngờ đêm ấy liền bị hắn ép đưa lên xe ngựa, một đường thẳng tiến hồi kinh.

Hắn vây ta nơi góc xe, cười mà như không cười, giọng nói trầm lạnh như băng tuyết đầu đông:
“Nàng muốn tái giá, cũng phải đợi đến khi hài cốt ta lạnh lẽo dưới ba tấc đất.”

“Chỉ tiếc rằng…” ta nhếch môi, “…đã có người thay ta cầu phúc, chúc Thôi Diễn Chiêu trăm tuổi dài lâu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này