10

Đêm xuống, tôi cầm bút chu sa, bắt đầu chấm đỏ lên bia mộ.

Cha tôi cùng đám đàn ông thì ngồi phía sau, đốt vàng mã.

Ngô Đạt đã dặn, khi đốt giấy phải gọi một tiếng “hiền thê”, nhưng cha tôi và bọn họ chẳng ai làm theo. 

Ngược lại, còn nói chuyện tục tĩu, cười cợt về những lần “ngủ với vượn cái”.

Tôi nghe mà lòng dạ buồn nôn, tay run làm bút chu sa rơi xuống đất.

Một vệt chu sa rơi xuống, loang thành hình một đóa hoa đỏ như máu.

Không ngờ, từ chỗ đó toát ra một mùi hương kỳ lạ.

Cha tôi và mấy người kia ngửi thấy mùi thơm, ánh mắt dần trở nên thèm khát và si mê.

Còn tôi thì bị mùi hương làm cho choáng váng, mắt bắt đầu mờ đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy ngoài vòng tròn mà Ngô Đạt đã vẽ, hiện ra ba mươi sáu bóng dáng của vượn cái.

Đúng vậy ba mươi sáu con, giống hệt nhau.

Ban đầu, trên người bọn họ đều phủ đầy lông trắng, nhưng khi tiến sát vòng tròn, lông trắng ấy bất ngờ rụng sạch, để lộ làn da người trần trụi bên dưới…

Làn da hiện ra từng mảng từng mảng, trắng như tuyết, ánh lên trong lửa đêm.

Cha tôi và mấy gã đàn ông mắt sáng rực như dã thú, không ngừng nuốt nước bọt.

“Trời ơi, vượn cái tối nay sao mà đẹp thế! Nhìn cái eo kìa, thon quá trời!”

“Chưa bao giờ thấy ai trắng như vậy luôn á! Không biết có sờ được không nhỉ?”

Họ càng nói càng tục tĩu, thậm chí chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi một đứa bé gái vẫn còn ngồi đó.

Nhìn bộ dạng đói khát của họ, tôi tức đến mức siết chặt nắm đấm, môi run lên vì giận.

Nhưng tôi biết, mình chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi, không làm gì được bọn họ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nghe những lời dơ bẩn đó.

“Ba mươi sáu con, bọn mình ra ngoài chơi hết một vòng đi?”  

Cha tôi đã hoàn toàn bị dục vọng che mờ lý trí. hưng phấn đề nghị.

11

Tôi lập tức quay sang nhìn cha mình, họ đã quên rồi sao? Ngô Đạt đã dặn: đừng rời khỏi vòng tròn!

Nhưng trong ánh lửa lập lòe,cha tôi kẻ chẳng khác gì cầm thú đã quên sạch lời dặn ấy.

Ông ta nhảy ra khỏi vòng, lao đến túm tóc một con vượn cái, đập đầu nó xuống đất không thương tiế.

Trán con vượn bật máu, nó khóc rấm rức, thút thít không thành tiếng.

Thấy vậy, tôikhông kìm được lòng, liền nhảy ra khỏi vòng tròn, ôm lấy chân cha tôi, khóc lắc đầu:

“Cha ơi, con xin cha, đừng đối xử với cô ấy như thế!”

Nhưng cha tôi lại tàn nhẫn đá tôi một cú thật mạnh.

Cú đá trúng ngay ngực, đau đến mức tôi cảm thấy xương sườn như muốn gãy, cả người bị hất văng ra, đập mạnh vào bia mộ của vượn cái.

“Đồ vô dụng! Còn dám cản tao làm chuyện vui? Tao cho bọn họ xử luôn mày đấy!”

Nghe cha tôi nói vậy, gã thợ rèn trẻ tuổi trong làng liền bật cười, trêu chọc:

“Con nhóc này còn chưa mọc đủ lông, bọn tôi chẳng hứng thú đâu!”

Cha tôi và gã thợ rèn đã ra khỏi vòng tròn mà không bị gì, nên những người đàn ông khác cũng chẳng sợ nữa

Không còn ai đốt vàng mã cho vượn cái.

Không ai còn nhớ đến câu “hiền thê” Ngô Đạt từng dặn.

Họ chỉ mải mê hưởng lạc.

Chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc.

Tiếng cười nói dâm loạn vang vọng bên tai như mê âm, quấn chặt lấy tôi.

Tôi cắn chặt răng, hai tay siết chặt, máu dồn lên mắt.

Tôi siết chặt cây bút chu sa, tay run lên từng đợt.

Không thể quay đầu lại.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ thì thầm trong cổ họng:

“Cứ tận hưởng đi… nhớ mà trân trọng lần cuối cùng này.”

12

Khi gà trống gáy báo sáng, cha tôi và đám đàn ông mới dần tỉnh táo lại, lảo đảo quay về bên trong vòng tròn.

Lúc này, toàn bộ đám vượn cái đều nằm sõng soài trên mặt đất, bất động như đã chết từ lâu., liền tát tôi một cái như trời giáng

“Đạo trưởng bảo mày điểm đỏ, mày ngồi đó đờ ra làm gì?! Nếu có chuyện gì xảy ra, tao giết mày trước!”

Mắng xong, ông ta đứng dậy, định bước qua xem tình hình đám vượn.

Nhưng vừa quay đầu lại mấy con vượn cái kia đã biến mất!

Cha tôi và mấy gã khác sợ đến trợn mắt, luống cuống kéo quần lên, chia nhau lục lọi khắp nơi.

Nhưng xung quanh ngay cả một sợi lông trắng cũng không còn.

Các vượn cái biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào.

“Chuyện vừa rồi, ai dám hé răng nói với đạo trưởng một câu thôi, tao lột da chúng mày!”  

Cha tôi gằn giọng cảnh cáo.

Cuối cùng, bọn họ quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.  

Rồi Giả vờ nghiêm túc, tiếp tục đốt giấy vàng mã như thể vẫn đang làm lễ.

Ngay khoảnh khắc mặt trời ló rạng, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ trong phần mộ.

Tôi cứng người, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt.

Chỗ tôi đã chấm đỏ mấy chữ trên bia mộ lúc này đang… hút máu.

Máu tươi rỉ ra từ người của cha tôi và những gã đàn ông sau lưng, tụ lại thành những vệt dài đỏ sẫm, như những con rắn máu, trườn thẳng vào trong mấy chữ đỏ đó.

Tôi hoảng đến mức dụi mắt liên tục, nhưng khi nhìn lại lần nữa máu đã biến mất.

Giống như đám vượn cái, chẳng để lại dấu tích gì.

Tôi hít hít mũi, siết chặt cây bút chu sa trong tay, tự nhủ:

Chắc là mình nhìn nhầm thôi. 

Dù sao… bia mộ thì đâu thể là tà vật được, sao có thể hút máu chứ?

13

Sau khi trời sáng hẳn, Ngô Đạt dẫn theo đám phụ nữ trong làng quay trở lại.

Lúc đi ngang qua đám cha tôi, Ngô Đạt nhíu mày, bịt mũi, hỏi:

“Mấy người đêm qua có rời khỏi vòng tròn không? Sao trên người bốc mùi lạ thế này?”

Cha tôi và mấy kẻ khác nhất quyết chối, chỉ vào đống vàng mã đã cháy, biện hộ:

“Chắc là do đốt giấy vàng mã đấy ạ, cháy xong khói ám đầy người, nên mới hôi thế!”

Ngô Đạt rõ ràng không tin, liền quay sang hỏi tôi:

“Đêm qua, cha cháu bọn họ có ra khỏi vòng không?”

Tôi mắt đỏ hoe, còn chưa kịp trả lời, cha tôi đã giáng một cú đấm mạnh vào lưng tôi:

“Đạo trưởng hỏi, mày không biết nói là không à? Đồ câm vô dụng!”

Cú đấm đó nặng vô cùng, khiến tôi cảm thấy vị máu dâng lên tận cổ họng, nghẹn đến mức không thốt được thành lời.