Thì ra đây mới là lý do mẹ tôi gọi điện cho tôi!

Đến nước này rồi, bà ta vẫn còn đang tính toán với cả con gái ruột của mình.

“Tôi không chọn bà.”

“Mày chọn ba mày? Mày điên rồi!” Bà ta phản ứng gần như theo bản năng, cứ nghĩ tôi chắc chắn sẽ chọn đứng về phía ba.

“Không. Tôi chọn chính mình. Tôi đã đủ mười tám tuổi, tôi không theo ai hết. Phần của tôi, bà cũng đừng hòng mơ tới.”

Nói xong, tôi dứt khoát dập máy.

Vì lúc nhận cuộc gọi, tôi đã bật loa ngoài, đề phòng sau này mẹ sẽ vì thù hận mà đổ vạ đứa em ngoài giá thú lên đầu tôi, nên bạn cùng phòng trong ký túc xá nghe thấy rõ mồn một toàn bộ cuộc nói chuyện.

Quả dưa này to quá, chắc mấy bả còn phải mất kha khá thời gian mới tiêu hóa xong.
Đến khi các bà tám xong rồi, cả trường cũng sẽ biết thôi.

Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, những tin đồn này chưa thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

7.

Buổi chiều sau khi tan học, ba tôi đặc biệt đến đón tôi.

Ngồi trên xe, ông đưa cho tôi một bản hợp đồng, giọng đầy dịu dàng:
“Ký cái này đi, con mãi mãi là bảo bối của ba.”

Tôi cầm lên xem là bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế.

Thật nực cười. Ông tưởng tôi ngốc chắc?

Tôi là kiểu người dễ bị gạt sao?

“Con Không ký.”

Nói xong, trước khi ông kịp sa sầm nét mặt, tôi đã mở điện thoại, gửi cho ông từng đoạn video.
“Con nghĩ… ba nên xem cái này trước đã.”

Nội dung bên trong chính là tư liệu do thám tử tư điều tra được trước đó hiện giờ, nó là lá chắn sinh tồn duy nhất của tôi.

Toàn bộ đều là bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân của ba tôi, trong đó bao gồm:
Một đứa con riêng sáu tuổi, Và một người tình bí mật sống trong bóng tối mà ông giấu suốt bao năm.

Đây hẳn là lý do ở kiếp trước ông ta dung túng mẹ tôi hại chết tôi ông mong tôi và mẹ tự đấu đá đến cùng, lưỡng bại câu thương, để cuối cùng ông ngồi mát ăn bát vàng, đem toàn bộ tài sản để lại cho đứa con riêng kia.

“Con dám điều tra ba? Ta Là ba của con đấy!”

Gương mặt hiền hậu thường ngày của ba tôi lập tức vặn vẹo vì tức giận, chắc ông không ngờ tôi không chỉ điều tra mẹ, mà còn nghi ngờ cả ông.

“Mẹ con cũng đâu khác gì, cả hai đều có lỗi với con. Bỏ cái bộ mặt đạo đức giả đó đi, giờ nói chuyện sòng phẳng.”

Giờ ông và mẹ đang làm thủ tục ly hôn, nếu bằng chứng ngoại tình của ông bị phanh phui, chắc chắn sẽ rất bất lợi trong việc phân chia tài sản.

Nên ông tức giận và hoảng loạn là điều dễ hiểu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, chậm rãi đưa ra điều kiện:
“Con không cần cổ phần công ty. Con chỉ muốn căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, căn biệt thự ở ngoại ô, ba cửa hàng ở phố Thanh Chính, và một trăm triệu làm vốn khởi nghiệp.”

“Sau đó, chuyện giữa ba và mẹ, con sẽ không nhúng tay vào. Còn những thứ này… con cũng sẽ không đưa cho mẹ.”

Lúc này sắc mặt ba tôi mới dịu xuống một chút ông thừa hiểu rằng, so với mấy cổ phần trị giá hàng tỷ, thì những gì tôi đòi chỉ là hạt muối bỏ bể.

So với sự tham lam vô đáy của mẹ tôi, thì tôi đúng là… đáng yêu hơn nhiều.

“Ba đồng ý. Nhưng con cũng phải đồng ý với ba một điều kiện: Ngày mai cùng đi ăn một bữa với em trai con và mẹ nó, chính miệng thừa nhận thằng bé là người thừa kế tương lai.”

Ông ta nhanh chóng thỏa hiệp.

“Con đồng ý.”

Một cơ hội khiến mẹ tôi phát điên như vậy, sao tôi lại từ chối?

“Vậy… những video đó, con có thể xóa không?”

Ông lo tôi sẽ tiếp tục lấy chúng ra uy hiếp hoặc bán ra ngoài.

“Con còn rất nhiều bản sao lưu. Con là người thông minh, sẽ không dồn ba đến mức cá chết lưới rách. Sau này con còn phải gả vào gia đình môn đăng hộ đối, vẫn cần ba làm chỗ dựa. Chúng ta có thể cùng nhau tạo nên thế lực riêng.”

Tôi cười nhạt. Ông ta đừng tưởng rằng xóa vài đoạn video là xong chuyện.

Quả nhiên, ba tôi không nói thêm gì, lễ độ dặn người đưa tôi quay về trường.

Chỉ có tôi hiểu rất rõ chỉ khi tôi “đòi vừa đủ”, ông ta mới chịu tha cho tôi một con đường sống.

Đòi nhiều hơn, ông ta sẽ vì luyến tiếc tài sản, mà ra tay tàn độc với chính đứa con gái ruột này.

Nếu tôi đòi quá ít, ông ta sẽ nghi ngờ tôi đang câu giờ, âm thầm tính toán điều gì đó, rồi thừa cơ ra tay giết tôi diệt trừ hậu họa.

Nhưng hiện giờ tôi đòi vừa đủ, đủ để thể hiện tôi cũng có lòng tham, lại vừa đủ để cho thấy tôi sẵn sàng đứng về phía ông ta.

Như thế, ông ta không có lý do gì phải liều mạng thủ tiêu tôi.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/gia-dinh-khong-co-tinh-than/chuong-6