5.
Tối hôm đó, khi nghe tiếng động từ phòng khách, tôi mở cửa nhìn xuống dưới lầu.
Mẹ tôi hớn hở xách theo mấy túi mua sắm lớn trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, bà liền hừ lạnh một tiếng:
“Nhìn cái gì? Nhìn xem mẹ còn chưa chết à?”
Từ sau khi tôi vạch trần chuyện mẹ mang thai, suốt hai tháng nay, bà luôn lạnh nhạt, mỉa mai với tôi đủ điều.
Mười mấy năm đóng vai mẹ hiền con hiếu cũng không buồn giả vờ nữa.
Chúng tôi xem như đã xé toạc mặt nạ, không còn gì để giữ gìn.
Bà cho rằng tôi ăn cháo đá bát, còn tôi thì đã hoàn toàn thất vọng về bà, chỉ mong bà sớm ngày thân bại danh liệt.
“Không có gì, chỉ là thấy bụng mẹ dường như lại lớn thêm rồi đó!”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô ra của bà, thầm chúc bà may mắn trong lòng.
“Tất nhiên rồi, em trai con nhất định sẽ khỏe mạnh, sau này tất cả những gì trong nhà này, đều là của em trai con, đừng mơ tưởng nữa!”
Chỉ cần nhắc đến cái thai, mẹ tôi liền tỏ ra vô cùng đắc ý, tự hào ra mặt.
Có người cười nhạo bà già mà còn bầu, nhưng cũng có kẻ nịnh hót gọi cái thai trong bụng bà là rồng con, nói bà đang mang thai đứa con “quý như vàng”.
Bà tưởng rằng đã lừa được ba tôi, nên dạo gần đây càng ngày càng phô trương.
Ở nhà, nếu ai khiến bà không vui, bà lập tức nhảy dựng lên:
“Cẩn thận đấy! Đừng có động vào bụng mẹ! Con trong bụng mẹ quý giá lắm, đợi nó sinh ra rồi, các người liệu hồn đấy!”
“Vậy thì chúc mẹ sớm sinh em trai suôn sẻ nhé!”
Tôi cũng thật lòng mong bà sinh đứa bé đó ra.
Vì đứa bé này… chính là bùa đòi mạng của bà.
Nếu tôi nhớ không nhầm, ở kiếp trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy “em trai” kia, tôi đã kinh ngạc phát hiện nó giống y đúc cái gã tiểu thịt tươi kia!
Còn từng có người trêu chọc rằng thằng bé có gương mặt ngôi sao nữa kia kìa.
6.
Tối hôm đó, tôi viện cớ muốn ở lại ký túc xá trường, rồi rời khỏi nhà.
Thỉnh thoảng tôi vẫn về trường ở vài ngày, vì chỉ khi tôi không có nhà, bọn họ mới cãi nhau thoải mái không kiêng dè gì!
Tôi cũng không rõ đêm đó họ đã cãi nhau kiểu gì, vì lần này tôi không gài thiết bị nghe lén.
Chỉ biết là tôi ngủ một giấc thật ngon lành đến tận sáng.
Sáng hôm sau, khi tôi về đến nhà thì thấy mấy người giúp việc đang dọn dẹp thư phòng.
Tôi lén liếc vào mọi thứ có thể đập vỡ gần như đều đã bị đập nát: lọ hoa sứ, bể cá kính vỡ tan tành khắp sàn, máy tính thì vỡ vụn nằm lăn lóc trên đất, nhìn qua là biết đêm qua “chiến trường” rất khốc liệt.
“Ba mẹ tôi đâu rồi?” Tôi hỏi người giúp việc.
“Sáng sớm hôm nay, ông chủ đưa bà chủ đến bệnh viện, nghe nói là đi chọc ối.” Có người khẽ nói với tôi.
“Mẹ tôi cũng chịu đi thật à?”
Thì ra ba tôi vẫn còn ôm chút hy vọng với đứa bé kia…
Mẹ tôi đúng là giỏi thật. Đến nước này rồi mà vẫn có thể tạm thời dỗ được ba tôi tin tưởng?
“Phu nhân vốn không chịu đi, nhưng tiên sinh cho vệ sĩ ép bà ấy đi đấy. Lúc ra khỏi cửa, sắc mặt rất khó coi, đầu gối còn chảy máu, tay ông chủ cũng bị thương.”
Cảnh tượng lúc đó chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy đáng sợ.
Chưa từng thấy ba tôi nổi giận dữ đến như vậy.
Dù sao cũng là “dưa” nhà mình, tôi cũng không tiện ăn lộ liễu.
Thu dọn ít đồ trong phòng xong, tôi nhờ người giúp việc chuyển lời rằng vài ngày tới tôi sẽ tiếp tục ở lại ký túc xá, rồi vội vã rời khỏi nhà.
Tôi định né tạm vài hôm, lỡ đâu ba mẹ lấy được kết quả rồi lại lôi nhau ra cãi chí chóe, đến mức tôi không ngủ nổi thì khổ.
Vài tiếng sau, khi đang ăn trưa trong căn-tin trường, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Ở đầu dây bên kia, bà ta gào khóc đến mức như phát điên:
“Con tiện nhân này! Giờ mày hài lòng rồi chứ! Ba mày đòi ly hôn với tao rồi! Tất cả là do mày giật dây phải không?! Rõ ràng ông ấy định tin tao, là mày phá hoại! Đồ sao chổi phá nhà!”
Tôi nhướng mày, thong thả đáp lại, chuẩn bị ăn dưa tận nơi:
“Kết quả giám định quan hệ cha con có rồi à? Là của tiểu minh tinh kia, hay của ba tôi?”
“Quả nhiên là mày biết hết mọi chuyện! Tao sinh mày ra, mà mày không đứng về phía tao, không chịu báo tin cho tao! Tao nuôi mày lớn ngần này đúng là phí công vô ích!”
Bà ta gào lên trong điện thoại, giận dữ đến phát cuồng.
Xem ra bà ta không những không biết xấu hổ, mà còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi chỉ vì tôi không chịu giúp đỡ thật đúng là nực cười.
Ngoại tình là tôi xúi bà à? Mang thai con người khác cũng là tôi dạy chắc?
Tất cả là do bà tham lam, nên mới để lộ sơ hở, giờ còn muốn đổ vấy lên đầu tôi sao?
“Là tôi kêu bà ngoại tình à? Là tôi bảo bà có con riêng à? Nếu bà không quá tham, thì đã chẳng bị phát hiện. Thôi, không có gì thì tôi cúp máy đây.”
Tôi lạnh lùng đáp lại. Cái tội này, tôi không gánh thay.
“Tao cũng chỉ là vì tình cảm chân thật thôi, mày sẽ không hiểu đâu! Tóm lại giờ tao với ba mày sắp ly hôn rồi, mày muốn chọn theo ai? Nếu mày đứng về phía tao, hai mẹ con mình cộng lại sẽ chia được nhiều cổ phần hơn, sau này bán giá cao cũng dễ hơn.”
Sợ tôi cúp máy thật, bà ta vội vã lộ rõ mục đích thật sự.