Nói rồi tôi lấy thêm một chiếc thẻ màu đen từ túi khác, lần này không có viền vàng.

Chiếc thẻ đó trông gần giống hệt với cái kia, chỉ thiếu đi đường viền lấp lánh.

“Có phải cậu đang nói đến cái này không? Nhưng tiếc quá, cả hai thẻ này… đều là của tôi.”

Giang Thanh sững người vài giây, rồi lập tức giận dữ hét lên:
“Hoàng Âm, em đừng nói bừa nữa! Anh không biết em lấy đâu ra cái thẻ giả đó, nhưng tốt nhất là mau trả lại thẻ của Chu Nhã đi, đừng để chậm trễ chuyện quyên góp của cô ấy!”

Chu Nhã liếc mắt nhìn Giang Thanh, như thể vừa tìm được chỗ dựa vững chắc.

“Tiểu Âm, tớ biết cậu có thể hiểu lầm tớ ở vài chuyện, nhưng việc quyên góp này liên quan đến các bạn học sinh nghèo của trường. Cậu có thể trả lại thẻ cho tớ trước được không?”

Còn chưa kịp để tôi đáp lời, Giang Thanh đã vội giật lấy chiếc thẻ đen viền vàng trong tay tôi rồi đưa cho Chu Nhã.

Đào Dư Yên nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trong tay Chu Nhã, trong ánh mắt lướt qua một tia tham lam.

“Chu Nhã, cậu thử quẹt thẻ luôn đi. Cho Hoàng Âm thấy rõ ràng, thẻ ai quẹt ra được tiền thì sự thật tự nhiên sáng tỏ thôi.”

Chu Nhã liếc nhìn tôi, rồi nhập mật khẩu, đưa thẻ vào máy quẹt.

Nhưng… máy phát ra tiếng báo lỗi thẻ quẹt thất bại.

Chu Nhã nhíu mày, vẻ mặt lúng túng quay sang thầy cô và các bạn:
“Xin lỗi, chắc là thẻ có chút vấn đề… để tớ kiểm tra lại.”

Vài phút sau, cô ta quay lại phía tôi, vẻ mặt tràn đầy tủi thân.
“Tiểu Âm, cậu đã làm gì với thẻ của tớ vậy? Sao thẻ lại bị đóng băng rồi?”

Cô ta còn bổ sung một câu:
“Trước khi bị đóng băng, trong một ngày thẻ của tớ đã bị chuyển đi hơn mười mấy vạn.”

Đột nhiên, Đào Dư Yên chỉ vào bàn tôi, lớn tiếng cáo buộc:
“Hoàng Âm, bộ mỹ phẩm đó nhìn là biết hàng đắt tiền, cả cái vòng ngọc kia nữa, rõ ràng là đồ quý giá! Cậu lấy đâu ra tiền mua mấy thứ đó hả? Rõ ràng là cậu hám hư vinh, còn trộm thẻ của Chu Nhã để tiêu xài!”

Sắc mặt Giang Thanh ngày càng âm u, giọng nói đầy nghiêm khắc:

“Hoàng Âm, đến nước này mà em vẫn còn không chịu nhận sai à? Chu Nhã là người hiền lành, không thèm so đo với em, nhưng vì em mà thẻ của cô ấy bị đóng băng, em còn tiêu xài tiền của cô ấy. Em mau bù lại khoản quyên góp đi, nếu làm vậy, chúng tôi có thể xem xét bỏ qua.”

Một vài bạn học sinh khó khăn cũng hùa theo:

“Tất cả là do cậu tham lam không sạch sẽ. Nếu không nhờ Chu Nhã rộng lượng, cậu sớm đã bị pháp luật trừng trị rồi!”

“Bọn tớ còn trông chờ vào số tiền đó để sống tiếp. Cậu phải có trách nhiệm, mau hoàn lại số tiền đi!”

Đào Dư Yên xông thẳng đến tủ đồ của tôi, bắt đầu lục lọi đống đồ cá nhân.

“Tớ tính sơ sơ mấy món trang sức và túi của Hoàng Âm cũng phải năm, sáu trăm nghìn. Dùng để trừ nợ là hợp lý rồi còn gì!”

Tôi lạnh lùng nhìn đám người đang ngang nhiên xâm phạm tài sản cá nhân của mình, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
“Các người đang phạm pháp đấy, không sợ ngồi tù sao?”

Hành động của họ khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì.

Đào Dư Yên cầm một chiếc túi xách ném về phía tôi, rồi cố tình hất đổ chiếc vòng ngọc trên bàn xuống đất.

Rắc!  chiếc vòng vỡ tan thành từng mảnh.

“Phạm pháp à? Hoàng Âm, cậu dám báo công an không? Tiền này vốn là của bọn tớ – những học sinh nghèo. Bọn tớ chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Có bản lĩnh thì gọi công an đi, xem ai sợ ai!”

Đúng lúc đó, cửa ký túc xá bị đẩy ra, mấy cảnh sát bước vào phòng.

“Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án, ai là người báo cảnh sát?”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Chu Nhã, nhưng cô ta lập tức lắc đầu phủ nhận:
“Không phải tôi.”

Tôi bước lên phía trước, bình tĩnh nhìn các cảnh sát:
“Là tôi báo. Họ tự ý xông vào không gian riêng tư của tôi, cướp đoạt tài sản cá nhân, còn cố tình phá hủy đồ vật có giá trị của tôi.”