5.

Chưa được bao lâu sau khai giảng thì đến ngày thi piano – cuộc thi mà tôi đã chuẩn bị suốt năm năm qua.

Từ nhỏ tôi có hai ước mơ: một là lấy được Tạ Nghiêm, hai là giành quán quân trong cuộc thi piano quốc tế dành cho thanh thiếu niên.

Năm nay, giám khảo của cuộc thi lại đúng là thần tượng của tôi – bậc thầy piano Rika.

Từ khi nổi tiếng đến nay, Rika chưa từng lộ diện với công chúng, năm năm trước bản nhạc “My Dear J” của ông dù chỉ phát hành một nửa đã nhanh chóng gây bão toàn cầu, khiến giới chuyên môn chấn động.

Nhưng ông là người rất kín tiếng, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, danh tính thật của ông vẫn luôn là một ẩn số đầy tranh cãi.

Năm nay nghe nói ông sẽ làm giám khảo, còn đích thân thu nhận đệ tử, tin này vừa được xác nhận đã khiến giới âm nhạc dậy sóng.

Bởi vì từ trước đến nay, ông chưa từng nhận học trò, đây là lần đầu tiên kể từ khi nổi danh.

Tôi cũng rất háo hức với cuộc thi này, nhưng trong giấc mơ, lần thi này của tôi lại không suôn sẻ.

Lê Thanh Thanh – người vốn rất trầm lặng – cũng đăng ký thi, đến lúc đó mọi người mới phát hiện, cô học sinh nghèo này lại có thiên phú phi thường trong âm nhạc.

“Cậu đang nghĩ gì vậy Giản Giản?”

Tiếng gọi của San San kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Cô ấy chọn trùng bài với cậu phải không?”

Tôi nhìn lên sân khấu lớn dưới ánh đèn rực rỡ, Lê Thanh Thanh đang ngồi giữa, nhắm mắt đắm chìm trong âm nhạc, ánh đèn tuyệt đẹp bao phủ lên người cô ấy.

Cô ấy không mặc váy dạ hội lộng lẫy, chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng lại khiến khí chất cô ấy càng thêm thanh thoát, nổi bật.

“Cậu nói xem, một học sinh nghèo thì lấy đâu ra tiền học piano chứ. Nhưng theo tớ, chọn cùng một bản nhạc chỉ càng cho thấy cô ấy không giỏi bằng cậu thôi.”

Tôi không đáp, Lê Thanh Thanh vẫn luôn nhận được tài trợ từ một người bí ẩn, nên cô ấy mới có điều kiện học piano, chỉ là trong mơ đến chết tôi cũng không biết người đó là ai.

Tạ Nghiêm ngồi cạnh tôi, bỗng nhiên siết chặt cổ tay tôi:
“Giản Giản, ra đây với anh một chút.”

Y như trong mơ.

Tôi là người thi cuối cùng, còn trong lúc chờ đến lượt, Tạ Nghiêm viện cớ có chuyện gấp gọi tôi ra ngoài.

Nhưng khi tôi ra tới nơi thì lại nghe anh ta đưa ra một đề nghị khiến tôi kinh hoàng.

“Em có thể rút khỏi cuộc thi này không?”

Anh ta nói Lê Thanh Thanh thật sự rất đáng thương, cô ấy cần cơ hội để thay đổi số phận.

Còn tôi – thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa như tôi – sau này muốn cúp gì mà chẳng có, liệu tôi có thể nhường cơ hội này cho Lê Thanh Thanh không?

Khi đó tôi lập tức từ chối, nhưng anh ta lại nhốt tôi trong phòng nghỉ cho đến khi cuộc thi kết thúc, và đương nhiên, tôi đã bỏ lỡ cuộc thi đó.

Nghĩ lại kết cục trong mơ, tôi giật tay mình lại:
“Có chuyện gì thì để sau khi thi xong hẵng nói.”

Tạ Nghiêm cau mày, lực tay vẫn không hề buông lỏng:
“Chuyện này rất gấp, bây giờ đi với anh.”

Anh ta chẳng buồn giải thích, cứ thế kéo tôi đi ra ngoài hội trường.

Tôi vội vàng ngoái đầu kéo tay San San:
“Tớ không đi!”

Sự hỗn loạn này đã khiến nhân viên an ninh chú ý đến.

“Người gây rối sẽ bị hủy tư cách dự thi.”

Tạ Nghiêm rõ ràng cố tình gây chuyện lớn hơn, tôi sợ nếu tiếp tục như vậy thì lại bỏ lỡ cơ hội lần nữa, đành phải tạm thời đi theo anh ta, tính sau khi ra ngoài sẽ nghĩ cách.

Khi nghe anh ta lặp lại đúng những lời trong giấc mơ, dù tôi đã trải qua một lần, nhưng lòng vẫn nghẹn lại, mắt không kiềm được mà đỏ hoe:

“Những khổ đau của cô ấy đâu phải do tôi gây ra, cô ấy cần cơ hội này, chẳng lẽ tôi thì không? Anh biết rõ Rika là thần tượng của tôi, được gặp ông ấy là mơ ước cả đời của tôi cơ mà.”

Tạ Nghiêm cúi đầu, giọng nói đầy áy náy:
“Anh biết… nhưng với em, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Còn Thanh Thanh thì không như vậy.”

Tôi nuốt nước mắt vào trong:
“Vậy thì để tôi nói cho anh biết, lần này Rika sẽ không nhận đệ tử. Giờ thì có thể để tôi đi thi chưa?”

Trong mơ cũng vậy, Lê Thanh Thanh dù đoạt giải quán quân, nhưng cũng chỉ được gặp Rika ở hậu trường một lát, hoàn toàn không được nhận làm học trò.

Tạ Nghiêm nhìn tôi, ánh mắt đó pha trộn những cảm xúc tôi chẳng thể hiểu nổi — có áy náy, có hối hận, nhưng cũng xen vào chút tàn nhẫn:
“Xin lỗi.”

Anh ta giật lấy điện thoại của tôi, lao nhanh về phía cửa.

Nhận ra anh định làm gì, tôi vội chạy theo, tay vừa chạm vào cửa thì bị kẹp mạnh, đau buốt, trên mu bàn tay trắng trẻo lập tức hằn lên một vệt đỏ.

Tôi tưởng anh sẽ dừng lại khi thấy tay tôi bị thương, nhưng giây tiếp theo, anh chỉ nhìn tôi đầy áy náy, rồi… vẫn đóng cửa lại.

Bị đau, tôi rút tay về, và cửa phòng nghỉ cũng bị khóa lại hoàn toàn.