09

Bình minh đến.

Tôi lái xe rời đi trong ánh hừng đông.

Một tuần sau, tôi mua vé máy bay ra nước ngoài.

Chu Đông Lâm đích thân đến tiễn tôi.

“Còn bận rộn như vậy mà vẫn đến đưa tôi à.”

Hiện tại Chu Đông Lâm đã tiếp quản công ty, bận rộn trăm công nghìn việc.

“Thật ra em không nhất thiết phải đi. Ở lại chẳng phải cũng tốt sao?”

Anh không nói rõ là vì ai mà ở lại, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hy vọng.

“Không tốt đâu. Em đã hại mất một đứa cháu của ông, không thể tiếp tục phụ lòng ông thêm lần nữa.”

Tôi cười khẽ, lắc đầu.

Ông nội luôn là người thương tôi nhất, vậy nên bây giờ tôi không dám đối mặt với ông.

Tôi sợ ông biết rằng đứa cháu trai mà ông yêu quý… chính tôi là người đã giết.

“Thật ra… anh muốn hỏi… cái hôm xảy ra hỏa hoạn, em làm thế nào vậy?”

Chu Đông Lâm tò mò nhìn tôi.

Hôm xảy ra vụ cháy ở từ đường, ông nội đã ngay lập tức kiểm tra lại camera.

Không hề phát hiện có ai ra vào.

Nên cũng không ai nghi ngờ tôi.

“Khi em vào đó, tranh thủ lúc Trương Dương không để ý, em ném một con chuột vào. Hắn mải chửi mắng em nên không để ý.”

“Sau đó em bôi ít thứ gì đó lên cây nến.”

Tôi mỉm cười.

Nửa đêm, khi Trương Dương ngủ say, con chuột bắt đầu gặm nến.

Cuối cùng, nến đổ, lửa bén vào bài vị rồi lan ra khắp từ đường.

Thực ra Trương Dương ngủ say như vậy là vì tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của hắn.

Nếu không, hắn đã tỉnh lại kịp.

“Vậy… chúc em thượng lộ bình an.”

Chu Đông Lâm gật đầu như vừa ngộ ra.

“Nhớ trông chừng nhà họ Tạ giúp em. Giờ công ty đó là ‘kho tiền riêng’ của em rồi.”

Tôi vỗ vỗ vai anh, mỉm cười rồi bước lên máy bay.

Tôi đã thuê một quản lý chuyên nghiệp điều hành công ty, chỉ cần Chu Đông Lâm để mắt một chút là đủ.

Về sau, tiền bạc với tôi sẽ chẳng còn là vấn đề.

Vừa bước xuống máy bay, tôi hít một hơi thật sâu.

Thì ra… đây chính là tự do.

“Em đến nơi rồi.”

Tôi nhắn tin cho Chu Đông Lâm.

“Ừ. Nếu có lúc không vui, hãy trở về. Ở đây luôn có anh.”

Tin nhắn hiển thị dấu ba chấm rất lâu, rồi cuối cùng là dòng đó được gửi tới.

Tôi mỉm cười, cất điện thoại vào túi.

Sau khi bị Trương Dương tổn thương, tôi đã không còn dễ dàng tin ai nữa.

Nhưng sống một mình cũng không tệ.

Huống chi… tôi đâu thật sự chỉ có một mình.

Tôi đã làm tro cốt của con gái thành một chiếc vòng cổ, đeo bên mình.

Từ nay về sau, tôi sẽ mang con đi khắp nơi, để con được nhìn thấy thế giới này thật đẹp.

Tương lai… cuối cùng rồi cũng sẽ rực rỡ ánh sáng.

Một năm sau, tôi trở về nước để đốt giấy cho con gái.

Tôi mua cho con rất nhiều váy xinh và đồ chơi.

Nhìn hình ảnh hoạt hình bé nhỏ khắc trên bia mộ, tôi không kìm được mà bật khóc.

Con bé đến thế giới này, thậm chí… không để lại nổi một bức ảnh.

Từ xa, tiếng gió như thì thầm điều gì đó.

Tôi nhìn thấy một con bướm nhỏ đậu lên hình hoạt hình ấy.

Rồi lại bay đến đậu lên tay tôi.

“Con… là con sao?”

Tôi không kìm được, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Con bướm bay quanh tôi ba vòng rồi hướng về phía xa mà bay đi.

Tôi như nghe thấy một tiếng thì thầm: Mẹ ơi, tạm biệt.

Quay đầu lại, thấy Chu Đông Lâm đang cắm một bó cúc họa mi nhỏ trước mộ con.

“Tư Tình, lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười nhìn anh.

“Lâu rồi không gặp.”

Có những người… nhất định phải trải qua biết bao đau đớn, mới có thể thực sự đến được bên nhau.

Ví dụ như tôi.

Ví dụ như anh.