Từ lâu đã nghe đồn Giang Nam nhiều mỹ nhân, nay gặp tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền, không khiến ta thất vọng.

Trong gian phòng riêng yên tĩnh, bà chủ quán dẫn đến một nhóm mỹ nam tử.

Ánh mắt ta ngay lập tức dừng lại ở người cuối cùng 

Chàng ta cúi đầu, dáng vẻ trầm tĩnh, thoáng có vài phần giống với Lục Bạc Thâm.

Trong lòng, ta cũng không khỏi chế giễu chính mình thật vô dụng.

Hắn đã thành thân rồi, đã là người của kẻ khác rồi.

Vậy mà ta… vẫn chưa thể buông bỏ hắn.

Có lẽ, là ta không tuyệt tình được như Lục Bạc Thâm.

Ta vẫy tay: “Hắn ở lại hầu hạ ta, những người khác có thể lui rồi.”

Nam tử cuối cùng bước đến trước mặt ta, không nhanh không chậm, cúi người hành lễ:

“Nô tên là Thanh Vi.”

Hàng mi dài của hắn khẽ rung.

Lần đầu tiếp khách, hắn căng thẳng đến mức môi mím chặt.

Dáng vẻ ấy… lại càng giống Lục Bạc Thâm đến lạ.

Ta nhìn đến ngây dại.

Hắn quỳ xuống, giọng nói dịu dàng vang lên:

“Tiểu thư muốn nô hầu hạ thế nào?”

Làn má ấm áp của hắn ngoan ngoãn áp lên lòng bàn tay ta.

Lòng bàn tay ta nóng rực, giật mình rụt lại nhưng ta đã quên mất…

Hắn không phải là Lục Bạc Thâm.

Không cần phải sợ việc tiếp xúc gần gũi.

“Ngươi biết múa kiếm không?”

“Biểu diễn một khúc kiếm vũ cho ta xem.”

Thanh Vi ngoan ngoãn đứng dậy, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, múa một đoạn kiếm vũ cho ta.

Bộ y phục Nam Phong Quán chuẩn bị vô cùng khéo léo.

Nhìn từ chính diện thì kín đáo nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần lệch một góc…

Tất cả những gì muốn thấy, đều không giấu được.

11

Vũ khúc kết thúc.

Trên trán Thanh Vi đã lấm tấm mồ hôi, hắn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi ta:

“Tiểu thư, nô múa có đẹp không?”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, dáng hình của hắn chồng lên với bóng dáng Lục Bạc Thâm trong ký ức ta.

Năm hắn mười mấy tuổi, vừa luyện kiếm xong cũng sẽ mồ hôi đầy trán mà chạy tới tìm ta.

Trên sống mũi cao thẳng còn đọng lại những giọt mồ hôi trong suốt.

Hắn cúi đầu làm nũng: “Xuy Xuy, lau giúp ta đi.”

Ta nắm chặt khăn tay, cố tình từ chối: “Không được, chạm vào huynh sẽ đau.”

Khi ta bừng tỉnh khỏi hồi ức, tay đã vô thức nâng khăn lên, nhưng theo thói quen nhiều năm, lại khựng lại giữa không trung.

Thanh Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đặt khăn lên chóp mũi mình.

Ánh mắt cong cong, dịu dàng nói: “Đa tạ tiểu thư thương xót.”

Ta sảng khoái trả tiền chuộc thân cho hắn, dứt khoát nói với bà chủ quán — từ nay về sau, Thanh Vi chỉ được hầu hạ một mình ta!

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.

Ta thường xuyên đến tìm Thanh Vi, chỉ để xem hắn múa kiếm, gảy đàn.

Chỉ cần thấy một bóng dáng, một ánh mắt có phần tương tự… cũng đủ khiến ta ngẩn người thật lâu.

Một hôm, Thanh Vi nghiêng đầu hỏi ta:

“Tiểu thư cứ thích nhìn nô mãi như vậy…”

“Có phải là vì nô giống ai không?”

Ta bật cười, khéo léo giấu đi đáy lòng:

“Không giống đâu. Người đó giờ đã là của kẻ khác, dơ rồi, ta không cần nữa.”

Nhưng đến sinh thần của Lục Bạc Thâm, ta vẫn không kìm được… uống rất nhiều rượu.

Trước khi rời khỏi kinh thành, mỗi năm đến sinh thần của Lục Bạc Thâm, ta đều ở bên hắn.

Hắn đốt pháo hoa vì ta.

Tất cả những điều ước sinh thần của hắn, cũng đều là vì ta.

Nguyện Xuy Xuy an khang trường thọ, năm nào cũng bình an vô sự.

Nguyện Xuy Xuy luôn tươi cười, lòng chẳng vướng muộn phiền.

Về sau, hắn bắt đầu nguyện sớm được cưới ta về nhà, cùng nắm tay đi hết cuộc đời.

Ước nguyện năm đó…

Có lẽ đã không thành.

Ta lại dốc thêm một vò rượu lớn nữa, sau đó chẳng còn biết gì nữa cả.

Lúc tỉnh lại…

Ta đang nằm trên giường của Nam Phong Quán, bên cạnh còn có một người đang ngủ.

“Ta… chúng ta…”

Ta ngồi bật dậy quá nhanh, men rượu chưa tan, lập tức choáng váng cả đầu óc.

Một đôi tay ấm áp, dịu dàng đặt lên huyệt thái dương của ta, giúp ta xoa nhẹ.

“Tiểu thư đêm qua đã khóc rất nhiều, còn nôn nữa.”

“Có làm bẩn y phục của người rồi sao? Ta đền là được.”

Thanh Vi khẽ ấn tay ta xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Tiểu thư, nô không cần người phải đền.”

Đôi mắt Thanh Vi khẽ run, mang theo nỗi buồn sâu kín:

“Đêm qua, người cứ gọi mãi một cái tên… lặp đi lặp lại.”

“Người đã rời đi lâu như vậy… hắn vẫn chưa từng đến tìm người một lần.”

“Tiểu thư, người có thể… quên hắn đi không?”

“Để nô thay hắn, ở bên cạnh người, chăm sóc cho người?”

Ta nghẹn lời.

Đã ba tháng rồi…

Khi ta rời đi, vẫn là đầu xuân, gió đêm còn se lạnh, trăng non lặng lẽ soi thấu màn đêm.

Bây giờ cây lá đã xanh rợp một khoảng trời, hạ về từ lúc nào chẳng hay.

Hắn… vẫn chưa từng đến tìm ta.

Ta thu lại ánh nhìn, khẽ cười:

“Được. Ngươi theo ta về…”

12

Lời còn chưa dứt.

Cửa phòng trong Nam Phong Quán bị người ta đá mạnh một cước, bật tung.

Ta ngẩn người, nhìn chằm chằm vào người đang từng bước bước vào.

Dưới lớp trường bào màu mực…

Là đôi tay cầm kiếm thon dài, gân xanh nổi rõ,

Rõ ràng là đang kiềm chế đến cực điểm, giận dữ đến tận cùng.

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực biển tối, không chớp lấy một lần, khóa chặt lấy ta.

Mũi kiếm dính máu kéo lê trên mặt đất lát gạch, để lại một vệt đỏ sẫm dài, phát ra âm thanh rít lên chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ.

Ta sợ hãi đến kinh hoàng.

Cơ thể như mất kiểm soát, vô thức lùi sâu vào trong giường, trốn tránh.

Thanh Vi vẫn chưa biết hắn là ai.

Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng áp chế nỗi sợ, giang tay đứng chắn trước mặt ta, bảo vệ ta.

“Xuy Xuy, nàng đã rời đi suốt ba tháng.”

“Ngày ta thành thân, ta đợi nàng trọn một ngày.”

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại tối tăm như tro nguội, không có lấy một chút ấm áp, không một chút cảm xúc.

“Mọi người đều nói nàng không cần ta nữa, nói nàng ghét bỏ ta, xem thường ta vô dụng… Ta không tin…”

Thanh Vi cố lấy dũng khí, cất giọng run rẩy:

“Ngươi là ai? Không được vô lễ với Tống tiểu thư!”

Cuối cùng, Lục Bạc Thâm cũng như nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra chút giễu cợt, xen lẫn một tia ghen tuông và hận thù không nơi phát tiết.

“Ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta?”

“Tiểu quan trong Nam Phong Quán à?”

Hắn nheo mắt lại, lướt nhìn lạnh băng, không còn che giấu sát ý trong đáy mắt nữa.

“Đúng vậy! Tống tiểu thư đã đồng ý với ta, sẽ đưa ta đi”

Ta nhào tới, dùng toàn lực bịt chặt miệng Thanh Vi, sợ hắn chỉ cần nói thêm một chữ thôi… sẽ mất mạng ngay tại chỗ!

Quả nhiên, ánh mắt của Lục Bạc Thâm càng trở nên rét lạnh.

Hắn cúi xuống, nhìn lướt qua bàn tay ta 

Bàn tay đang chạm vào gương mặt kẻ khác.

Tay của ta… từng là thứ hắn không dám chạm vào quá lâu.

Còn bây giờ… lại vì người khác mà vội vàng che chở, khẩn thiết đến thế.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/the-gian-deu-khien-ta-dau-tru-nang/chuong-6