Thẩm Như đứng cao hơn, cúi đầu cười khẩy một tiếng:

“Ta đang thương lượng với tiểu thư nhà ngươi, đến lượt một con nha hoàn như ngươi chen miệng vào sao?”

Nàng ra vẻ khinh thường, gằn giọng nói:

“Các ngươi nghĩ ta là hạng người gì chứ? Ta lại phải quan tâm đến ánh mắt thế tục, lại phải coi trọng cái gọi là trinh tiết nực cười của nữ tử sao?”

“Ta có lòng tốt giúp đỡ, vậy mà Tống tiểu thư lại vẫn vướng bận mấy thứ lễ nghi phiền toái đó!”

Thẩm Như đứng bật dậy, ném cho ta một ánh nhìn đầy khinh miệt, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.

Ngay sau đó, nàng như đang hạ lời thề chắc nịch với ta:

“Được rồi, ta sẽ nằm trên giường mà không chủ động dụ dỗ Thâm ca ca, chỉ giúp tỷ thử xem hắn có vấn đề gì thật không.”

“Nếu Thâm ca ca hoàn toàn bình thường, xảy ra chuyện gì với ta, ta cũng sẽ chẳng bận tâm, càng không chen chân vào giữa hai người, càng không đòi hỏi hắn phải chịu trách nhiệm.”

“Hôm sau ta uống bát canh tránh thai là xong!”

Những lời lẽ hoang đường đến cực điểm, Thẩm Như lại thốt ra nhẹ nhàng như không, cứ như thể mình bao dung và cao thượng lắm vậy.

Ta vậy mà lại muốn bật cười.

【Nữ chính nói chuyện ngốc nghếch quá rồi, nam chính còn đang mong nàng sinh con dưỡng cái cho hắn đây! Làm sao nỡ để nàng uống thứ canh tránh thai hại thân chứ!】

Dòng chữ ấy lướt qua như một mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào ngực ta, đau buốt đến tận tim.

Lan Hinh vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

“Tiểu thư không thể đồng ý với nàng ta.”

“Lục tướng quân đã đợi người bao nhiêu năm rồi.”

“Lễ vật trong viện đều do chính tay tướng quân chọn lựa, ngay cả từng hạt ngọc trai trên áo cưới cũng là do tướng quân tự mình đến Nam Hải, từng viên từng viên một, tuyển chọn không chút tì vết rồi đưa về kinh thành!”

Ta quay đầu nhìn lại viện giữa, nơi chất đầy sính lễ dán kín chữ hỷ.

Nhớ tới Lục Bạc Thâm ôm ta vào lòng, cố nhịn cơn đau xoay một vòng, trong đáy mắt đen láy lấp lánh ánh sao.

“Xuy Xuy, đêm nay ta mất ngủ rồi.”

“Sáng mai ta sẽ đến rước dâu, để cả kinh thành đều biết, tiểu thư Tống gia – Tống Xuy, là người của Lục Bạc Thâm ta!”

Nếu đây là một giấc mộng đẹp, vì sao không để ta mộng đến cùng rồi hãy tỉnh?

Cớ gì lại phải chọn đúng đêm nay, mà đánh tan tất cả?

Nhắm mắt lại.

Một giọt lệ rơi nhanh như chớp.

Căn bệnh quái lạ của Lục Bạc Thâm suốt bao năm, sự “đặc biệt” của Thẩm Như — từng điều từng việc, tất cả đều đang xác thực cho ta rằng, những dòng chữ kia là sự thật.

Theo như những gì chúng miêu tả,

Ngày mai, ta sẽ bị từ hôn, danh dự mất sạch, vậy mà vẫn cố chấp bám lấy Lục Bạc Thâm không buông, năm lần bảy lượt giở trò, hãm hại Thẩm Như.

Thậm chí, ta còn lợi dụng thế lực Tống gia, lén tráo đổi lương thực gửi ra biên ải bằng cát sỏi, khiến Thẩm Như dẫn quân bị vây khốn, chịu đói ba ngày, suýt nữa bị quân địch bắt sống làm nhục.

Lục Bạc Thâm vượt ngàn dặm mang quân tiếp viện, đại thắng trở về, cứu được Thẩm Như.

Hai người họ khải hoàn hồi kinh, trở thành đôi thần tiên quyến lữ được muôn dân ca tụng.

Còn Tống gia ta, vì ta mà cả nhà chịu tội, không ai sống sót.

Chỉ đọc những dòng chữ ấy thôi, cũng đủ khiến lồng ngực ta nhói đau đến nghẹt thở.

Từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là kẻ từng được Lục Bạc Thâm yêu thoáng qua, để rồi bị vứt bỏ không thương tiếc một vai phản diện độc ác vì yêu sinh hận!

4

“Tống tiểu thư có đồng ý hay không, chỉ một câu thôi, sao phải dây dưa lằng nhằng như vậy!”

Thẩm Như nâng giọng, mất kiên nhẫn giục giã.

Toàn thân ta cứng đờ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ lặng lẽ tiễn bước Thẩm Như.

Nhìn theo hướng nàng rời đi.

Hốc mắt nóng ran, suýt nữa thì nước mắt trào ra.

Nàng đi tìm Lục Bạc Thâm rồi.

Tối nay, nàng sẽ dây dưa cùng hắn.

Lục Bạc Thâm sẽ vì nàng mà mất kiểm soát, vì nàng mà say mê.

Sẽ không còn phải gồng mình chịu đựng như lúc ở bên ta, đến mức gương mặt tái nhợt vì cơn đau.

Ta thất thần bước trở về tân phòng, giọng khản đặc đến thảm hại:

“Lan Hinh, hôn thư của ta… còn cả áo cưới đâu?”

Lan Hinh nâng áo cưới dâng lên.

Trên váy là những hạt ngọc trai lấp lánh, ánh lên quầng sáng dịu dàng mà rực rỡ.

Nhưng trong mắt ta, chúng chẳng khác nào những chiếc gai nhọn, cắm vào da thịt, nhói tận đáy mắt.

Ngón tay ta khẽ hất.

Áo cưới rơi vào lò than, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt trọn.

Lan Hinh hoảng hốt vươn tay định giành lại, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

“Tiểu thư, ngày mai là hôn lễ của người và Lục tướng quân rồi, không còn áo cưới nữa… phải làm sao đây?”

“Sao người có thể chỉ vì một Thẩm Như mà đốt bỏ y phục cưới? Những hạt ngọc kia… từng viên đều vô cùng quý giá…”

Ta nắm chặt tay Lan Hinh, giọng nhẹ bẫng mà kiên quyết:

“Ta không gả nữa!”

Thay vì chờ Lục Bạc Thâm từ hôn, để bản thân bị bẽ mặt ngay trên yến tiệc, trở thành trò cười cho cả thành,

Chi bằng ta chủ động viết giấy từ hôn trước.

Là ta… không cần hắn nữa.

Lan Hinh ngẩn người nhìn ta,

Nàng trơ mắt nhìn ta quay lại tân phòng, từng nét từng chữ, nghiêm trang viết xuống phong thư từ hôn.

Ta đặt nó ngay bên cạnh hôn thư.

Tờ thư trắng toát nằm kề bên tờ hôn thư đỏ chói, trông chói mắt đến không chịu nổi.

Lan Hinh bật khóc thành tiếng:

“Tại sao chứ? Tiểu thư ngày mai là có thể xuất giá, có thể cùng Lục tướng quân đầu bạc răng long rồi mà!”

“Tất cả là tại Thẩm Như!” Nàng nghiến răng căm giận.

Ta dịu dàng an ủi Lan Hinh.

Thật ra… không phải lỗi của Thẩm Như.

Nàng vốn là nữ chính, là người từ đầu đã định sẵn là sẽ thắng.

Còn ta, vốn dĩ đã chẳng thể cùng Lục Bạc Thâm đi đến cuối cùng…

“Ngày mai, khi Lục tướng quân đến rước dâu, ngươi chỉ cần giao hai thứ trên bàn này cho chàng.”

Lan Hinh lau nước mắt, hoảng hốt cản ta lại:

“Còn tiểu thư thì sao?”

“Tiểu thư định đi đâu?”

“Ta đến Lục phủ, lấy lại những thứ thuộc về ta.”

5

Kỳ thực, ta đã nói dối Lan Hinh.

Rời đi rồi, ta dùng một thỏi bạc mua chuộc đoàn thương nhân đang chuẩn bị xuôi Nam.

Tối nay, sẽ rời kinh thành cùng họ.

Ngày về… chưa hẹn.

Khi đến phủ Lục gia, ta tìm quản gia, yêu cầu lấy lại những vật ta đã tặng cho Lục Bạc Thâm suốt bao năm qua.

Đã muốn đoạn tuyệt, thì đoạn tuyệt cho sạch sẽ.

Chẳng để lại gì cho nhau nữa.

Việc ta xuống Giang Nam, cũng là để tránh phải gặp lại Lục Bạc Thâm.

Ta sợ bản thân không kìm được, sẽ như những dòng chữ kia nói — quấn lấy hắn, dây dưa không dứt.

Sợ thấy hắn vì Thẩm Như mà phá lệ, mà nghiện nàng.

Càng sợ mình vì ghen tỵ mà trở nên méo mó, rồi gây ra sai lầm khiến cả nhà phải chôn vùi.

Quản gia thoáng nghi hoặc, song vẫn mỉm cười nói:

“Những năm qua, mỗi món quà Tống tiểu thư tặng công tử, bất kể lớn nhỏ, công tử đều cất giữ cẩn thận.”

“Thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía, một mình nhìn mà ngây ngốc mỉm cười.”

“Sau này hai nhà kết làm thông gia, công tử sẽ không cần ôm đồ vật mà nhớ người nữa rồi.”

Từng câu từng chữ của quản gia, như muối rắc lên vết thương đang rỉ máu nơi tim ta.

Ta ôm lấy chiếc rương đựng đầy kỷ vật, đầu óc trống rỗng mà rời khỏi Lục phủ.

Nhưng vì thói quen nhiều năm ăn sâu bén rễ, đôi chân vô thức đưa ta đến trước cửa phòng ngủ của Lục Bạc Thâm.

Trên lớp giấy mỏng dán nơi khung cửa sổ, phản chiếu hai thân ảnh quấn lấy nhau.

Dù ta đã sớm có dự cảm.

Tim vẫn như bị ai đó giáng xuống một cú nặng nề.

Nỗi đau mà Lục Bạc Thâm từng phải chịu đựng mỗi khi gần gũi với ta—giờ phút này, ta đã thật sự hiểu được.