Lục Bạc Thâm mang bệnh kín, vì ta mà thủ thân như ngọc suốt hai mươi năm.
Đêm trước thành thân, nữ tướng cùng hắn chinh chiến nơi sa trường Thẩm Như đột nhiên tới cửa, chủ động đề xuất làm “a hoàn thử hôn” cho chúng ta.
Nàng cười ha hả, vẻ ngang tàng phóng khoáng:
“Tẩu tẩu đừng nghĩ nhiều, ta chỉ giúp tỷ thử thử Thâm ca ca thôi.”
“Xem huynh ấy có đúng như lời đồn là không thể gần nữ sắc không… kẻo tỷ cưới rồi lại phải cô phòng một mình, chờ hoa tàn nguyệt lạnh.”
Ta vừa định mở miệng cự tuyệt thì trước mắt chợt hiện ra hàng chữ như mộng như ảo:
【Ngốc nữ nhi à, ngươi là người đặc biệt duy nhất đấy!】
【Nhưng chính ngươi đồng ý đó nhé, đến lúc khóc lóc than thở cũng vô ích thôi!】
【Cũng vì lần thử hôn này mà nữ huynh đệ liền hóa thành chính thất… hắn còn vì nàng mà từ hôn với nữ phụ nữa cơ!】
Lời cự tuyệt nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cũng bị ta nuốt ngược trở lại.
Đêm ấy, ta để lại một phong thư từ hôn rồi lặng lẽ rời xuống Giang Nam.
Ba tháng sau, Lục Bạc Thâm mang kiếm mà đến, một cước đá tung cửa lớn Nam Phong quán.
Hắn hung hăng ép ta vào tường, đuôi mắt đỏ rực:
“Chưa từng thử với ta, sao nàng biết ta không bằng bọn họ?”
1
Đêm trước ngày thành thân.
Nữ tướng quân Thẩm Như, người từng cùng Lục Bạc Thâm vào sinh ra tử nơi sa trường, đến tìm ta.
Lục Bạc Thâm từng nhắc đến nàng.
Nói rằng nàng tính tình thẳng thắn, cử chỉ phóng khoáng.
Ở trong quân doanh thì hòa mình với binh sĩ, xưng huynh gọi đệ, chẳng mấy khi xem mình là nữ tử.
Vì thế khi nàng bất ngờ đến cửa, ta thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn mời nàng vào tân phòng, để mặc nàng tùy ý quan sát.
Thẩm Như ôm kiếm, ngẩng cằm đảo mắt một vòng, vắt chân ngồi phịch xuống ghế, dáng điệu lười nhác.
Không cần nha hoàn bên ta động thủ, nàng tự tay rót lấy một chén trà, bắt đầu đánh giá:
“Vì chuyện thành thân với Thâm ca ca, Tống tiểu thư cũng tốn không ít công phu nhỉ!”
“Những cái hỉ tự này, rồi hoa hoa lá lá… thứ con gái hay bày vẽ ấy à, ta làm không nổi đâu.”
Nàng tặc lưỡi một tiếng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Thâm ca ca thật có phúc khí!”
Nha hoàn bên ta là Lan Hinh cũng nghe ra vị châm chọc trong lời nàng, lập tức muốn mở miệng thay ta đáp lại.
Ta chỉ liếc mắt một cái, liền ngăn nàng lại, chờ Thẩm Như nói xong.
Thẩm Như phì ra ngụm trà trong miệng, tặc lưỡi đầy chán ghét:
“Trà gì mà đắng thế, ta uống không quen, còn chẳng bằng rượu trắng trong quân doanh, uống một hơi mới đã!”
“Nói đến rượu, hồi trước Thâm ca ca hay uống cùng bọn ta. Mỗi lần ta say bí tỉ, toàn là huynh ấy đưa ta về doanh trại.”
“Có lần ta nôn đầy người huynh ấy, huynh ấy còn chịu khó ngồi xổm mà dọn dẹp… Giờ huynh ấy thành thân rồi, có thê tử quản thúc, e là chẳng còn rảnh mà theo bọn ta vui chơi nữa nhỉ?”
Ta không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chén trà trong tay.
Đầu ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay, hơi đau.
Nhưng ta vẫn mỉm cười nhìn nàng:
“Thẩm tướng quân đêm nay đến tìm ta, rốt cuộc là muốn nói gì đây?”
Thẩm Như thu lại dáng vẻ lười nhác ban nãy, ngồi thẳng người lại.
“Thâm ca ca có chút bệnh, chắc ngươi biết chứ?”
“Huynh ấy không thể để nữ nhân lại gần, càng không thể đụng vào… Bao nhiêu năm nay vẫn thủ thân như ngọc!”
“Nhưng trong cả quân doanh, chỉ có ta là có thể lại gần huynh ấy!”
Thẩm Như nhướng mày, vẻ mặt thoáng chút đắc ý.
Lại liếc nhìn ta với ánh mắt đầy cảm thông.
Tựa như từng chi tiết nhỏ nhất về Lục Bạc Thâm, nàng đều rõ như lòng bàn tay.
2
Lục Bạc Thâm mang bệnh, không thể để nữ tử lại gần
Ta còn rõ ràng hơn bất cứ ai khác.
Năm sáu tuổi, ta ngã từ trên cây đào xuống.
Lục Bạc Thâm đã đưa tay đỡ lấy ta.
Thế nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn tái nhợt, buông tay đang ôm lấy ta ra.
Môi hắn mất hết huyết sắc, đau đớn đến mức ngất lịm đi.
Cũng từ lần đó, ta mới phát hiện ra chứng bệnh kỳ lạ của Lục Bạc Thâm.
Không thể thân cận với nữ tử.
Sau khi tỉnh lại, Lục Bạc Thâm vội vàng tìm ta, vẻ mặt vô cùng áy náy:
“Xuy Xuy, ta không cố ý buông tay, ta muốn đỡ lấy muội mà…”
“Xuy Xuy, ta hứa, lần sau dù có đau đến mấy, ta cũng sẽ không để muội ngã xuống nữa!”
Ta đã tha thứ cho Lục Bạc Thâm.
Cũng bắt đầu cẩn thận né tránh từng lần tiếp xúc gần gũi với hắn.
Không muốn khiến hắn phải gắng gượng chịu đựng cơn đau.
Càng không muốn thấy hắn khó chịu…
Năm mười bảy tuổi, Lục Bạc Thâm chiến công hiển hách, danh vang thiên hạ.
Thiếu tướng quân tuấn tú oai hùng, tư thế hiên ngang, phong tư như ngọc, cao ngạo tựa tùng.
Cưỡi trên lưng bạch mã, biết bao nữ tử ném hoa tươi và hương nang về phía hắn.
Nhưng trong phủ của Lục Bạc Thâm, không có lấy một a hoàn hay nữ quyến, càng không có thiếp thất hay thông phòng.
Hắn từng nói:
“Xuy Xuy, ta là của muội.”
“Đợi muội đến tuổi cập kê, ta sẽ đến Tống gia cầu thân.”
Năm ta hai mươi tuổi, hắn từ chiến trường trở về, đến Tống gia hỏi cưới ta.
Hắn gắng gượng chịu đựng từng cơn đau như kim châm vào tim, cảm giác nghẹt thở như bị siết chặt.
Thân thể chao đảo, hắn vịn lấy gốc đào, cúi đầu, cùng ta môi lưỡi giao hòa.
Nụ hôn kéo dài đến cuối, sắc mặt Lục Bạc Thâm tái nhợt như giấy.
Chỉ có đôi mắt hắn vẫn sáng rực như tinh tú giữa trời đêm.
“Huynh không cần mạng nữa sao… đau như vậy mà còn hôn lâu đến thế?” Ta vừa xấu hổ vừa xót xa.
Lục Bạc Thâm thở dốc, kéo ta ôm chặt vào lòng.
“Không sao đâu, Xuy Xuy.”
“Chúng ta rồi cũng phải thử. Sau khi thành thân, còn nhiều chuyện thân mật hơn phải làm.”
“Đau thêm một chút rồi cũng quen. Ta chịu được mà!”
“Đừng từ chối ta…”
Hắn cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào ta, giọng nói khàn khàn mang theo chút ấm ức, đáng thương.
Trong tân phòng, giọng nói của Thẩm Như vẫn đều đều vang lên:
“Tẩu tẩu, ta có thể giúp tỷ, tối nay làm a hoàn thử hôn cho hai người.”
“Giúp tỷ xem thử Thâm ca ca có thật sự không có phản ứng với nữ nhân, không thể gần gũi nữ sắc hay không. Kẻo tỷ gả qua rồi, đêm nào cũng ôm gối ngủ một mình, chẳng khác gì thủ tiết sống, khổ biết bao nhiêu!”
Nàng nói vô cùng thản nhiên, không màng thế tục, chẳng bận tâm đến danh tiết của chính mình, trông cứ như thật lòng vì ta mà nghĩ.
Lời cự tuyệt vừa chớm lên đến môi, ta đã nhìn thấy mấy hàng chữ lấp lánh lướt qua trước mắt:
【Nam chính giữ thân như ngọc bao nhiêu năm, chẳng phải chỉ vì chờ nữ chính xuất hiện sao? Ngay cả khi bị nữ phụ hôn, cũng phải chịu đựng cơn đau như vạn tiễn xuyên tim!】
【Nhưng với nữ nhi nhà ta thì khác, nàng là định mệnh của hắn.】
【Ngồi chờ tối nay nam chính mất kiểm soát, đến mức nữ chính có khóc lóc van xin cũng vô dụng…】
【Sau đêm nay, nam chính sẽ thành nghiện, không thể rời nữ chính nửa bước! Tình nghĩa chiến hữu sẽ dần biến vị, nữ huynh đệ hóa làm thê tử, vì nàng mà chàng từ hôn với nữ phụ!】
【Nữ phụ còn vọng tưởng gả cho nam chính, chờ đến ngày thành thân bị từ hôn, trở thành trò cười cả thành phố, xem có chịu nổi không!】
Từ hôn?
Trò cười cả thành?
Bị người người chỉ trỏ, trở thành “bỏ đi”?
Ta còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy mấy hàng chữ ấy.
Phía sau, Lan Hinh đã không thể nhẫn nhịn thêm, bước ra thay ta lên tiếng:
“Thẩm tướng quân, ngươi nói năng bừa bãi gì thế?”
Mặt Lan Hinh đỏ bừng, giọng đầy căm phẫn:
“Tiểu thư nhà ta có thể tự mình thử, không cần ngươi phải làm chuyện thử hôn đó. Chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi, chẳng phải muốn đánh mất danh tiết để ép Lục tướng quân cưới ngươi, bắt huynh ấy chịu trách nhiệm sao?”