9

Tạ Toản xưa nay luôn ngưỡng mộ thi tài của Tiểu Ngư Nhi.

Khi nhìn thấy bài thơ mới này, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh diễm.

Ngay sau đó… là kinh ngạc.

Một nữ tử tiến bộ quá nhanh, quả thật khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

Tạ Toản bắt đầu sợ hãi.

Hắn sợ Tiểu Ngư Nhi sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

“Hay… Quả thật bài thơ này có vài phần tương tự với bài khi nãy, trách không được Nhị cô nương nói là mắt mình kém.”

Thọ Vương phi mỉm cười, trả lại bài thơ cho ta.

Ta liền cúi thấp người hơn nữa.

“Đa tạ Vương phi nương nương đã minh xét cho thần nữ.”

Thế nhưng Đào Triều Châu lại không chịu buông tha.

“Nếu chỉ giống về nội dung thì thôi đi, nhưng nét chữ cũng có thể làm giả được sao? Bài thơ ấy rõ ràng là nét bút của muội!”

Tạ Toản hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Ta bật cười khẽ, nhìn sang hắn, ánh mắt như đang lặng lẽ hỏi:

Nhìn đi, đây chính là nữ tử diễm lệ không gì sánh được trong lòng huynh đấy.

Huynh có từng nghĩ đến, nàng sẽ ép người đến mức này không?

Tạ Toản lập tức thu lại ánh nhìn, không dám đối diện với ta.

Điều đó… lại khiến ta càng thấy nực cười hơn nữa.

Ta xoay người, cúi người hành lễ với Thọ Vương phi.

“Vương phi nương nương, bài thơ thần nữ viết có lưu lại hương thơm của hoa Dữu Nhược.

Đó là loại cao thơm mà thần nữ vẫn thoa nơi cổ tay.

Nhưng tờ giấy người vừa đưa lại cho thần nữ lại không hề có mùi đó, cho nên… bài thơ kia không phải do thần nữ chấp bút.

Thần nữ cũng không rõ vì sao nét chữ lại giống với bút tích của mình.

Song, thiên hạ này biết đến bài thơ ấy… chỉ có Tạ công tử và đích tỷ của thần nữ.

Nương nương có thể hỏi họ, làm cách nào mà bài thơ ấy lại thành ra giống nét bút của thần nữ.”

Tính tình Thọ Vương phi thẳng thắn, nghe vậy cũng đã mơ hồ nhìn ra đầu mối.

Sắc mặt bà thoắt cái trở nên khó coi.

Ta khẽ thở phào một hơi.

Kiếp trước, ta cố gắng tranh biện nhưng cuối cùng vẫn bị gán cho tội danh đạo thơ.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng có thể rửa sạch nỗi oan đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

Tạ Toản lại nắm lấy tay Đào Triều Châu.

10

Đào Triều Châu bật khóc.

Nàng nép mình vào lòng Tạ Toản, tựa như cành lê yếu mềm rung động trong gió.

“Tạ lang, chàng phải tin thiếp…”

Tạ Toản ôm lấy bờ vai nàng, rồi quay sang nhìn ta, trầm giọng quát:

“Tiểu Ngư Nhi, mau xin lỗi tỷ tỷ ngươi!”

Đào Triều Châu cắn môi, liếc mắt nhìn ta, môi khẽ cong lên nửa như cười, nửa như mỉa mai.

Đó là một đòn khiêu khích, cũng là sự chế giễu trắng trợn.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn đôi tình lang ý thiếp trước mặt.

Trong lòng dâng lên vài phần chua xót.

Không phải vì họ.

Mà là vì bản thân ta.

Kiếp trước, Tạ Toản cũng như thế.

Hắn chưa bao giờ tin ta, dù ta mới chính là người được hắn cưới hỏi đường hoàng.

Năm đầu tiên gả vào Tạ phủ, Đào Triều Châu đến chơi.

Nàng nói ta lấy trộm trâm cài tóc của nàng, khóc lóc trước mặt Tạ Toản.

Tạ Toản im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn phạt ta quỳ một đêm trong từ đường.

Khi đó ta vẫn ngây ngô nghĩ rằng, có lẽ chỉ là nhất thời hắn hồ đồ.

Nhưng mãi đến khi ta chết đi, hồn lìa khỏi xác… mới phát hiện ra cây trâm ấy nằm dưới gối của Tạ Toản.

Tạ Toản yêu Đào Triều Châu đến điên cuồng.

Vì nàng mà khom lưng, vì nàng mà đoạn chân, vì nàng mà viết thơ suốt một đời.

Yêu đến mức… cho dù biết rõ là dối trá, vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào tường.

Yêu đến mức… sẵn sàng dùng sự khuất nhục dành cho chính thê, để đổi lấy nụ cười của người trong lòng.

Còn ta khi ấy… chỉ như một con chuột nhắt ẩn mình trong góc tối, âm thầm nhìn ngắm, âm thầm hy vọng.

Ta từng ghen tỵ với tình yêu mà hắn dành cho đích tỷ.

Lại nuôi một phần vạn khát vọng nhỏ nhoi 

Khát vọng rằng, hắn có thể cũng yêu ta, dù chỉ một chút.

Nhưng ta đã sai rồi.

Sai đến mức hoang đường.

Nỗi chua xót dâng trào, khiến khóe mắt không kìm được rơi lệ.

Ta lau nước mắt, từng chữ từng lời rõ ràng nói:

“Tạ công tử tin đích tỷ, thần nữ tất nhiên cũng tin.

Chuyện này là một trò đùa nhảm nhí, không biết ai bày ra, nhưng chắc chắn… không liên quan gì đến đích tỷ.”

Khóe môi Đào Triều Châu khẽ nhếch lên.

Nàng nhìn ta, mấp máy môi, làm khẩu hình:

“Đào Vi Ngư, ngươi đáng đời.”

11

Có lời ta nói đỡ cho, Thọ Vương phi cũng đành khẽ gật đầu, bỏ qua chuyện này.

Sau khi yến tàn, Tạ Toản lại cứng rắn kéo ta lên xe ngựa.

“Tiểu Ngư Nhi, chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói với muội.”

Ta chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái, trong mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“…A tỷ của muội tâm địa lương thiện, tuyệt đối không thể là người bày trò hãm hại muội.

Nếu để ta biết là kẻ nào làm chuyện bẩn thỉu đó, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”

Ta khẽ mỉm cười.

“Vậy phiền Tạ công tử báo quan một chuyến, trả lại sự trong sạch cho ta.”

Sắc mặt Tạ Toản thoáng thay đổi.

Ta lạnh nhạt nhìn hắn.

Ta đã sớm đoán được sẽ có kết cục này, nên trong lòng chẳng dậy nổi một gợn sóng.

“Tạ công tử, nếu không còn chuyện gì nữa, xin hãy để ta xuống xe.”

Không rõ câu nào khiến hắn mất hứng, Tạ Toản bất chợt nổi giận.

Hắn siết chặt cổ tay ta, ánh mắt đen láy hiện rõ tức giận.

“Vi Ngư, muội thật quá cố chấp.”

Hắn khẽ thở dài, giọng điệu dần dịu xuống.

“Triều Châu có thể sai, nhưng nàng dù sao cũng là thê tử tương lai của ta.

Muội cần gì phải được đằng chân lân đằng đầu?

Nữ tử nên lấy hiền thục làm gốc, muội như thế này… ta biết phải làm sao để thích muội đây?”

Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên ta nghe Tạ Toản nói chữ “thích”.

Nhưng ta lại chỉ thấy buồn nôn đến mức muốn nôn ra.

Ngươi xem, rõ ràng trong lòng hiểu rất rõ con người thật của Đào Triều Châu.

Vậy mà vẫn dung túng nàng, che chở nàng.

Sau đó, hắn liền ức hiếp ta, làm nhục ta.

Nhưng ta, rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Ta cố nén cảm giác ghê tởm, hất mạnh tay hắn ra.