“Ha ha ha ha, mẫu thân ta vẫn thế đấy, ta không lợi hại đến vậy đâu ha ha ha…”

Ta cười gượng, vừa cười vừa bịt chặt miệng bà lại.

Ngọc Hư vẫn giữ nét mặt thản nhiên:
“Những lời này… nghe cũng có chút quen tai.”

“Nếu tiểu điện hạ có thể cùng đến, Thần giới nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.”

“Thật ra ta còn có vài việc bận khác…”

“Nó sẽ đi!”

Mẫu thân lập tức hất tay ta ra, ánh mắt sáng như đèn pha, nhìn Ngọc Hư như sói đói ba ngày vừa thấy heo sữa quay, miệng gần như phát sáng.

“Cáo từ.”

Mẫu thân tiễn Ngọc Hư rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến, không nhịn được cảm khái:
“Đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng bụng.”

“?”

“Âm nhi à, mẫu thân quyết định rồi sẽ chọn hắn làm phu quân cho con!”

“Đó là Thượng Thần đấy!”

“Thượng Thần thì sao chứ? Ta còn là Hồ Vương đây này!”

Mẫu thân phẩy tay không thèm để tâm, chăm chú nhìn theo hướng Ngọc Hư vừa khuất bóng, gật gù tỏ vẻ hài lòng:
“Xuất thân, dung mạo, khí độ, tu vi tất cả đều thuộc hàng nhất đẳng.”

8

Rất nhanh đã đến ngày mừng sinh thần tiểu điện hạ Thần giới.

Mẫu thân sai Hoa tiên của Thanh Khâu may riêng cho ta một bộ váy trăm hoa tầng tầng lớp lớp hoa tươi kết thành váy, phát ra ánh sáng lấp lánh như sao sa, đẹp đến mức khiến người không thể rời mắt.

Những tiểu tinh linh thì kết từng chấm sáng lấp lánh vào giữa nhụy hoa, chim rừng ngậm dây cột tóc, giúp ta bện thành một kiểu tóc tinh xảo.

Một thời gian ngắn thôi mà yêu quái lớn nhỏ trong rừng đều kéo nhau đến hóng chuyện:

“Tiểu điện hạ hôm nay đẹp quá trời luôn á!”

“Y như Hồ Vương hồi trẻ vậy, y chang!”

“Uaaaaa, nghe nói tiểu điện hạ hóa hình rồi, hôm nay gặp tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Ta nhìn bóng mình phản chiếu trong hồ nước, cũng không nhịn được mà tự luyến một phen.

“Cũng… tạm được thôi.”

“Bảo bối của mẹ à, hôm nay không chỉ là đi câu rể vàng đâu, mà còn phải cho tứ hải bát hoang thấy nữ nhi Thanh Khâu chúng ta, ai ai cũng khuynh quốc khuynh thành!”

Ta biết, khi người khác chê cười ta đến nay vẫn chưa hóa hình, mẫu thân đã phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng.

“Chứ sao nữa! Hôm nay ta phải đẹp đến chết họ luôn!”

Thần giới hôm nay vô cùng náo nhiệt, khách khứa đông đúc, vạn tiên tụ hội.

Ngói lưu ly ánh bạc rực rỡ dưới nắng trời, các đầu mái cong vút được khảm ngọc dạ minh châu, dù là ban ngày vẫn toát lên ánh sáng dìu dịu.

Giữa quảng trường, một chiếc bàn ngọc khắc hoa tinh xảo dài đến mấy trượng bày đầy tiên tửu ngọc lộ, đào tiên ngàn năm, cùng vô số sơn hào hải vị quý hiếm.

Chư thần lần lượt đến chúc thọ, ai nấy đều y phục phiêu dật, tiên khí lượn quanh, phong thái thoát tục.

Các tiên nữ dung nhan thanh tú cầm ngọc địch, tấu lên những khúc nhạc du dương trầm bổng, như mây bay nước chảy.

“Thanh Khâu hôm nay lại chỉ có một mình Hồ Vương đến thôi sao?”

Tiên chủ Bồng Lai nâng chén rượu, cố tình lái câu chuyện theo hướng này.

Một người khác liền hùa theo:

“Còn gì nữa đâu, phu quân thì bế quan nhiều năm, con gái lại mãi không hóa được hình, bà ta còn biết làm sao bây giờ, ha ha ha.”

Chủ nhân Côn Luân cười lạnh, giọng điệu chua ngoa mỉa mai:
“Hừ, đến cả hình người cũng tu không ra, uổng công theo đạo tu hành.”

Ta biết ngay lão già râu bạc này còn ghi hận chuyện mấy năm trước ta nhổ mất tiên thảo của Côn Luân sơn, rồi lại tiện tay dạy dỗ con trai độc nhất của lão một trận.

Mà rõ ràng là do con trai lão ăn nói bậy bạ trước, ta chẳng qua chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, khiến hắn trúng độc ngứa râm ran suốt hai tháng mà thôi.

“Ha ha ha, nhân lúc còn chưa đến tuổi già sắc phai, chi bằng sinh thêm một đứa nữa đi.”

“Như tiểu nữ nhà ta, Tuệ Yên bây giờ lớn rồi, vừa xinh đẹp thướt tha, lại thông minh xuất chúng, ngay cả Thượng Thần Ngọc Hư cũng từng khen ngợi không ngớt.”

Chủ Côn Luân nói xong, đẩy nữ tử đứng cạnh ra trước trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng.

Tuệ Yên thì ra vẻ e thẹn thùy mị, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo không hề che giấu.

Tất cả sự chú ý đổ về phía nàng, lại vừa hay cho ta một cơ hội.

“Ái dô! Ai đánh ta?!”

Chủ Côn Luân đột ngột ôm má trái hét lên, chỉ nghe một tiếng bốp vang dội, năm dấu tay đỏ chót lập tức hiện rõ trên mặt lão.

“Ai! Ai dám đánh lén bổn tọa?!”

Ta cũng hơi ngơ ngác trời đất chứng giám, ta chỉ đánh một bên má trái của lão thôi mà.

Ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng ta cũng kịp bắt được một cái bóng vừa lướt qua sau bức tường, trong lòng không khỏi cười thầm xem ra lão già này đúng là đắc tội không ít người đâu!

9

“Để ta xem là lão già mặt nhăn nào dám nói xấu sau lưng người ta rồi bị vả méo mồm thế kia.”

Mẫu thân dắt tay ta, đi ngang qua đám người Chủ Côn Luân liền nhỏ giọng mỉa mai một câu, khiến lão tức đến mức râu cũng rung lên, trừng mắt nhìn theo.

Chúng ta rẽ qua đám đông, tiến thẳng đến trước mặt Thiên Đế. Mẫu thân chỉ hành lễ lấy lệ, sau đó liền nâng tay ta lên, khoe một gương mặt kiểu “mau nhìn đi, mẹ và con gái mẹ đẹp nhất tam giới” cực kỳ đắc ý:

“Thanh Khâu Hồ Vương, dẫn tiểu nữ Huyền Âm đến chúc thọ.”

Lập tức, dưới điện vang lên những tiếng xì xầm bàn tán:

“Đây chính là tiểu điện hạ Thanh Khâu sao? Cuối cùng cũng được gặp tận mắt rồi.”

“Hồ Vương bảo vệ con gái kỹ quá, từ trước đến nay chưa từng cho lộ mặt ra ngoài.”

Thiên Đế mỉm cười nói:
“Hoan nghênh hai vị, mau vào an tọa.”

Trên đường đi tới chỗ ngồi, lại ngang qua mấy lão già vừa rồi.

Chủ Côn Luân lập tức nhắm mắt giả chết.

Tiên chủ Bồng Lai thì lúng túng quay đầu sang hướng khác, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt tử vong của mẫu thân, đành phải cố nặn ra một nụ cười:

“Tiểu thư hóa hình rồi, chúc mừng, chúc mừng.”

Mẫu thân liếc xéo bọn họ một cái, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn ta ngồi xuống ghế.

Ta nhìn chằm chằm quả bàn đào tròn trịa mọng nước trên bàn, nước miếng gần như rớt thành dòng.

Chương 6 tiếp:
https://vivutruyen.net/hon-uoc-ngoai-y-muon-cua-tieu-dien-ha/chuong-6