3
“Từ nay ngươi cứ ở lại Tụ Tiên động mà chuyên tâm tu luyện, ta sẽ đến giám sát mỗi ngày.”
Ngọc Hư đưa ta tới trước một cửa động lạnh lẽo, vừa lại gần ta đã rùng mình liên tiếp mấy cái:
“Không, không được đâu, ta sẽ bị lạnh chết mất!”
“Ta không muốn ở đây đâu!”
Nhân lúc Ngọc Hư sơ ý, ta lập tức len lén lùi về sau, chuồn được mấy bước thì lại bị nhấc cổ lên ném trở về chỗ cũ.
“Đừng giở trò với ta.”
Giọng của Ngọc Hư vừa lạnh vừa cứng, như thể ta nợ hắn tám trăm vạn linh thạch không bằng.
“Trong cơ thể ngươi có Tỏa Linh thảo, vốn là một loại độc vật. Hàn khí có thể ức chế sự lan rộng của nó. Nếu không, vài năm nữa tu vi của ngươi thật sự sẽ bị phế.”
Ta khựng lại trong thoáng chốc hắn làm sao biết được trong người ta có Tỏa Linh thảo?
“Đồ hồ ly ngốc, ta biết ngươi đang nghĩ gì.”
“Dù sao ta cũng là Thượng Thần sống mấy ngàn năm, thứ trong cơ thể ngươi, ta chỉ liếc qua là nhìn thấu.”
Khóe môi Ngọc Hư khẽ nhếch, tựa hồ vô cùng hài lòng với phản ứng của ta.
Ta nheo mắt lại đây chính là cảm giác “giả vờ ngầu thành công” mà mẫu thân hay nói sao?
Ta hừ lạnh một tiếng, rồi bước vào Tụ Tiên động.
Bên trong động băng sương kết đầy, nhưng ở đỉnh có một luồng sáng mờ nhạt chiếu xuống, linh khí từ đó không ngừng tuôn trào, tụ lại tại chiếc ngọc sàng ở trung tâm cũng là nơi hàn khí nặng nề nhất.
Ta rụt rè vẫy đuôi, run rẩy leo lên ngọc sàng, toàn thân vừa chạm vào liền bị sương lạnh bao phủ, lông cũng đông lại thành một tầng băng mỏng.
Ta có thể cảm nhận được luồng khí hỗn loạn trong cơ thể dần dần ổn định, lòng bàn tay cũng bắt đầu tụ được một đốm linh quang nho nhỏ.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, nó liền tan biến.
…
Ngày qua ngày, linh quang trong tay ta vẫn chỉ là một đốm nhỏ, thay đổi ít đến mức có thể bỏ qua.
“Bao giờ ta mới thoát được cuộc sống thế này chứ?”
Ta lẩm bẩm oán thán, Ngọc Hư thì nhướn mày, giọng kéo dài lười biếng:
“Với tốc độ của ngươi, ít nhất cũng phải… ba trăm năm.”
“Cái gì cơ?!”
“Ba trăm năm?!”
Ta bật dậy khỏi mặt đất, không dám tin mà trừng mắt nhìn Ngọc Hư, hắn lại thong thả đáp:
“Ta đã nhìn nhầm, tư chất của ngươi thuộc dạng bình thường trong cái bình thường.”
“Người bình thường thì chỉ cần khoảng một trăm năm.”
“Còn ngươi, lại cần tới ba trăm năm.”
“Ngươi nói láo! Ta là Thanh Khâu • ngũ mạch đơn truyền • thiên tư thông tuệ • ba tuổi khai linh trí • cửu vĩ…”
“Hửm?”
Ngọc Hư nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ta, ta lập tức lấy tay bịt miệng.
Suýt nữa thì lỡ lời tiết lộ gia thế mất rồi!
Dám bảo ta tư chất tầm thường á? Hừ, ngươi cứ đợi đó.
Tất nhiên, khoảnh khắc ta im bặt là bởi vì ta bỗng nhớ tới một “phương pháp” mà mẫu thân từng nói với ta:
“Con đừng lo, chỉ là một gốc Tỏa Linh thảo thôi mà.”
“Hồ tộc chúng ta trời sinh đã quyến rũ mê người, nam nhân nào mà chẳng bại dưới váy hồ ly?”
“Chờ con hóa hình thành người, mẫu thân sẽ tìm cho con một nam tử pháp lực cao cường.”
“Đến lúc đó mượn tạm một chút chân khí từ hắn, là có thể phá vỡ bình cảnh.”
Trước kia ta khinh thường cách làm đó, một lòng muốn dựa vào thực lực bản thân.
Nhưng mà… ba trăm năm cơ đấy…
Ừm, thỉnh thoảng dựa dẫm nam nhân một chút… chắc cũng không có gì to tát.
Huống chi, Ngọc Hư mặt mày như ngọc, thần thái phi phàm, đến cả cơ bụng cũng đúng chuẩn gu của ta.
Hắn lại tự xưng là Thượng Thần đã sống mấy nghìn năm, một chút chân khí nhỏ nhoi thì có là gì.
Ừm… sao lại không được chứ
4
Ngọc Hư đã sai rồi thực ra ta sớm đã có thể hóa hình, chỉ là mỗi ngày chỉ giữ hình người được vài phút.
Linh khí trong cơ thể đã bắt đầu dao động, cấm chế cũng như sắp sụp đổ, chỉ cần một cơ hội nữa là đủ.
Mẫu thân nói không sai hồ tộc chúng ta thiên tính trọng dục, háo hoan.
Nếu không, dân gian làm sao lại lấy hình tượng nữ tử yêu kiều quyến rũ để ví với “hồ ly tinh”?
Thế nên, khi Ngọc Hư lần nữa giúp ta kiểm tra linh mạch, ta đã khiến hắn ngã gục.
“Thuốc mẹ cho đúng là hữu dụng thật.”
Ta cầm chiếc túi nhỏ đã rỗng lắc lắc, bột thuốc bên trong sớm đã được ta đổ vào trà.
Ngọc Hư nằm bất tỉnh trên ngọc sàng, thế nhưng lông mày vẫn thanh tú như vẽ, thần sắc vẫn mang vẻ thánh khiết đến mức khiến người không dám khinh nhờn.
Ta nhẹ nhàng cởi lớp áo lót bên trong của hắn, một vùng da trắng như tuyết lộ ra.
Ta nghiến răng nghiến lợi:
“Một đại nam nhân, sao còn trắng hơn cả ta?”
Ta vén váy lên, vừa ngượng ngùng vừa liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Ngọc Hư.
Dù hắn nhắm nghiền mắt, ta vẫn có chút không yên lòng.
“Ai da, che lại, che lại.”
Ta lấy lớp lụa mỏng phủ lên mặt hắn, rồi tiếp tục động tác của mình.
Linh khí trong Tụ Tiên động dâng trào, chân khí trong cơ thể Ngọc Hư cũng tỏa ra từng đợt dày đặc.
Ta ôm lấy ngực, yêu đan trong người bắt đầu rung lên sôi sục, phát ra những tiếng vo ve rất nhỏ, rồi
Một tiếng “rắc” vang lên khe khẽ, như có thứ gì vừa bị phá vỡ.
Linh khí cuồn cuộn bao lấy ta, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân thư thái, tinh thần thông suốt là một loại khoái cảm ta chưa từng nếm trải.
Ta đưa tay vuốt nhẹ lông mày, qua một lần này, dung mạo dường như lại càng thêm xinh đẹp diễm lệ.
“Quá tuyệt rồi!”
“Cuối cùng cũng giải trừ được!”
Ta hưng phấn đến mức như con khỉ hoang đập ngực gào rú, nhất thời quên mất trên giường vẫn còn một Ngọc Hư đang nằm đó.
Chờ đến khi tâm tình ổn định lại, ta bắt đầu thấy hơi… hoảng.
Xong đời rồi, ta vậy mà lại… ngủ với một vị Thượng Thần!
Cho dù hắn chịu tha cho ta, thì đám tiểu tiên nữ mê hắn cũng có thể bóp chết ta như bóp một con kiến!
Ta luống cuống nhặt y phục của Ngọc Hư lên, định mặc lại cho hắn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng những dấu vết trên người hắn… lại rõ rành rành.
“Thôi kệ đi, dù sao ta cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt.”
“Chắc cũng không đến mức chết không toàn thây.”
Thế là, ta dứt khoát làm tới cùng cởi sạch y phục của hắn, mặc lên người ta.
Nửa nén hương sau,
Ta đã hóa thân thành “Ngọc Hư Thượng Thần”, nghênh ngang bước ra khỏi Thần Hoa điện.