Khoác lên người bộ y phục xưa cũ ấy, ta không ngờ lại chạm mặt Bạch Phượng Ninh vừa được sắc phong trong hoa viên.

Nàng ta nhìn ta, nhướng mày vì bộ xiêm áo cũ kỹ trên người ta, rồi quay đầu liếc mắt về phía Tiêu Sách.

“Điện hạ, thiếp thấy… hay là giữ cô cô Tang Dư lại đi?”

“Nói thế nào nhỉ  người mới không bằng người cũ, xiêm y mới cũng chẳng bằng áo cũ mà.”

Tiêu Sách đưa mắt quét qua bộ y phục cũ kỹ trên người ta, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ta nhận ra biểu cảm ấy.

Từ sau khi chàng phục vị, mỗi lần chờ đợi đám cựu địch cũ bị dẫm nát dưới chân, chàng đều mang vẻ mặt này.

Chàng đang chờ ta mở miệng cầu xin.

Bạch Phượng Ninh cũng hùa theo:

“Tang Dư, tỷ giận dỗi với điện hạ làm gì chứ? Nói một câu mềm mỏng là được rồi mà.

tỷ không biết nói lời mềm mại à? tỷ khiến muội sốt ruột chết mất!”

Lúc này, đạn mạc bắt đầu xuất hiện những giọng điệu khác:

【Sao cảm thấy nữ chính có chút “trà xanh” nhỉ, cố ý nói thế đúng không?】

【Nữ chính lúc nãy còn nói nữ phụ vào lãnh cung vì tiền, cầm một thỏi vàng, bảo ra ngoài ba năm cũng chẳng kiếm nổi từng ấy】

【Sao ai cũng nghĩ nữ phụ sẽ cầu xin vậy? Cứ như cô ấy là loại hạ tiện lắm ấy】

【Nữ phụ bị cho là hèn hạ, vậy thân phận nữ chính… không phải càng…】

Đạn mạc dần tản đi.

Ta không trách Tiêu Sách.

Ba năm qua, vì để chàng có thể sống sót trong lãnh cung, ta đã cúi đầu cầu xin biết bao người  thị vệ, thái giám, cung nữ đưa cơm…

Dường như ta đã quen với việc cầu xin.

Dường như… ta thật sự đã trở thành thứ nô tỳ hèn mọn nhất trong chốn cung cấm này.

Nhưng ở ngoài cung, ta cũng từng là bảo bối trong tay a nương, a cha.

Ta thật sự… chẳng còn chút nào muốn mở miệng cầu xin nữa.

Tiêu Sách lại cất lời: “A Ninh, nàng không hiểu đâu, nàng ấy đây là vì ghen với nàng…”

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng ho khẽ, trong trẻo.

“Thái tử điện hạ, hoàng đệ đến đón người rồi.”

6

Ta hơi sững người.

Tiêu Nại đã chậm rãi bước vào.

Chỉ là cuối thu, vậy mà chàng đã khoác lên mình chiếc đại sam dày, lông thú đen tuyền viền quanh khuôn mặt anh tuấn mà tái nhợt ấy.

So với sự sắc sảo, nghiêm nghị của Tiêu Sách,trên người chàng lại có phần ôn hòa và lơ đãng hơn vài phần.

Giờ phút này, chàng mỉm cười nhẹ, vẫn là dáng vẻ không để tâm như hôm nào đứng ngoài con đường dẫn vào hoàng cung.

Chàng nói mình vào cung thăm mẫu phi, tiện thể cảm tạ ý tốt của Thái tử rồi đến đón người.

“Chỉ có bấy nhiêu hành lý thôi sao?”

Bạch Phượng Ninh lập tức làm ra dáng nữ chủ nhân, tỏ vẻ hào phóng, lên tiếng thay.

“Lục điện hạ nói gì vậy chứ.”

Nàng ta vỗ tay một cái, mấy rương y phục và trang sức lộng lẫy được người ta khiêng tới.

“Thái tử điện hạ nghĩ đến việc cô cô Tang Dư từng nhiều lần khó khăn cầu thuốc, còn cả lần xin bánh cho người ăn, sớm đã chuẩn bị sẵn. Mỗi một việc, ban một rương đồ…”

Sắc mặt Tiêu Sách lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Chàng gần như thô bạo cắt ngang lời Bạch Phượng Ninh.

“Nàng ta chỉ là một nô tỳ, vì chủ nhân mà làm việc vốn là chuyện đương nhiên.

Huống hồ chỉ là mấy gói thuốc, vài cái bánh, có gì to tát đâu  toàn là những thứ tầm thường mà thôi.”

Thứ mà ta từng phải lấy mạng đi cầu xin,trong mắt chàng, lại nhẹ tựa lông hồng.

Nhìn sắc mặt ta từng chút từng chút trắng bệch,chàng dời mắt đi, tránh né.

“Ta xưa nay ghét nhất loại nữ nhân lòng dạ sâu xa, cứ tưởng toan tính khắp nơi, khoe khoang ân nghĩa thì sẽ được báo đáp sao?

Những trò đó, vô dụng với ta.”

Bình luận như mưa ào xuống:

【Nam chính đúng là cái miệng không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ đâm chọc người khác hoài】

【Nữ chính sao lại nói như thế chứ, lời thì hay mà sao cứ như có gai ngầm vậy】

【Nói cho cùng, cũng tại nam chính không tin nữ phụ thôi. Thật thấy tiếc cho nữ phụ, dù chỉ là bạn bè bình thường thì cũng không đến mức đối xử như vậy. Một chút tin tưởng cũng chẳng có】

Tin tưởng ư?

Ta khẽ khép mắt lại.

Lần đó, đêm ta bị thương cầu cứu Lục hoàng tử trong lãnh cung,chàng bảo ta cởi áo ngoài ra.

Đến lớp bên trong, ta ngập ngừng.

Chàng nói: “Ta sẽ không nhìn linh tinh.”

Vết thương rất sâu, lộ cả xương và thịt.

“Không đau sao?”

Giọng chàng rất khẽ, như sợ nói lớn sẽ làm vết thương thêm đau vậy.

“Không đau… ưm, hơi hơi một chút.”

“Ngươi không giống những cô gái khác,” chàng nói, “Ta cứ tưởng con gái thì đều sợ đau. Sợ côn trùng, sợ nước mắt, sợ máu.

Ngươi ngốc như vậy, rốt cuộc làm sao mà sống nổi trong Đông cung?”

Lúc ấy ta không hề biết, cái gọi là “những cô gái khác” trong lòng chàng, kỳ thực chỉ có một người  nữ chính.

Ta đau đến rơi nước mắt,nhưng vẫn bản năng mà khúm núm nịnh nọt: “Nhờ có điện hạ tin tưởng.”

“Vậy về sau, ta sẽ luôn tin ngươi.”

Giờ nghĩ lại, lời ấy… đúng là một trò cười hoang đường.

Những lời đồn thổi về ta mà chàng nghe được,chỉ cần để tâm một chút thôi cũng biết đều là tin vịt.

Móng tay ta siết chặt vào lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy, một bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay ta.

7

Là Tiêu Nại.

Chàng lười nhác nói: “Hành lý ít như vậy, tay rảnh quá, vậy cầm lò sưởi tay này đi.”

Lò sưởi ấm áp rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt của ta.

Chàng quay người lại, gọi ta theo mình, tiện đường ghé thăm mẫu phi.

Đi được hai bước, như sực nhớ điều gì, chàng quay đầu lại chúc mừng Tiêu Sách: “Chúc mừng hoàng huynh, hỷ sự mỹ nhân song toàn.”

Dựa vào bệnh để vô lễ, chàng chẳng hề kiêng dè.

Rời khỏi Đông cung, vừa lên kiệu, chàng gần như lập tức nghiêng người tựa vào bên trong, nơi đã được sưởi ấm từ trước.

Tiếng ho nhẹ khẽ vang lên từ trong kiệu.

Công công Giang đi theo chàng sốt ruột không thôi: “Điện hạ vốn dĩ hễ vào thu là không ra khỏi cửa, hôm nay lại cố tình ra ngoài, còn đứng ngoài lâu như thế, bệnh ho tái phát rồi.”

Tim ta khẽ rung động  vậy nên, Tiêu Nại là cố tình ra ngoài để đón ta sao?

Phía sau, giọng Bạch Phượng Ninh ngọt như rót mật truyền tới: “Điện hạ, vậy còn những thứ này”

“Vứt đi.”

Ta theo bản năng muốn ngoái đầu nhìn xem bọn họ định vứt đi đâu.

Bàn tay Tiêu Nại đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng xoay ta về phía trước: “Cẩn thận, nhìn đường.”

Sau lưng, giọng Tiêu Sách vang lên to hơn gấp bội, từng chữ rành rọt: “Tất! Cả! Ném! Hết!”