3

Năm thứ hai, vào ngày chàng bệnh nặng.

Đám thị vệ bên ngoài vừa đổi ca, chẳng ai để tâm đến bên trong.

Ta liều lĩnh trèo lên tường, bị một nhát đâm trúng vai.

Không kìm được, ta hét lên vì đau, từng tiếng từng tiếng, nhưng vẫn không chịu rời khỏi bức tường ấy.

Cuối cùng, Lục hoàng tử Tiêu Nại — khi ấy vừa tiến cung — đi ngang qua, chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Dừng tay.”

Giữa trời đông giá rét, tuyết rơi trắng xóa.

Tay chân ta khi ấy đã sớm mất cảm giác, máu trên vai đông cứng lại.

Lông mi dài phủ đầy sương giá, ta ngẩng đầu cầu xin chàng ban cho hai phần thuốc.

Chàng đồng ý.

Thấy chàng chưa rời đi,ta lại đánh liều ngẩng đầu xin thêm than sưởi và lương thực.

Chàng cũng gật đầu.

“Cuối cùng, còn muốn gì nữa?”

Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng xin chút xà phòng thơm dùng để giặt giũ.

Chàng ngẩng đầu từ bên trong lớp áo choàng dày sụ lông vũ, nhìn ta.

“Không vì bản thân chút nào sao? Tiểu nha đầu, ta giúp chủ nhân của ngươi như thế, sau này ngươi định cảm tạ ta thế nào?”

“Nô tỳ… làm trâu làm ngựa, kết thảo hoàn ân…”

Toàn là những lời quen thuộc trong miệng cung nhân.

Chàng khẽ cười, rồi ho khan, thị vệ bên cạnh lập tức thay lò sưởi mới, vội vàng thúc giục chàng lên đường.

“Vậy… ta nhớ kỹ rồi đấy.”

Khi ta trở về, nói rằng những thứ này đều là Lục điện hạ ban tặng.

Tiêu Sách thoáng kinh ngạc  quan hệ giữa các hoàng tử vốn lạnh nhạt, xưa nay chưa từng thân thiết.

Lần đó, ta mang theo một chút tư tâm bé nhỏ.

Không thay xiêm y, giữ nguyên vết thương, đôi tay cứng đờ, từng món từng món, gom hết thảy mang về, đi qua đi lại trước mặt chàng.

Tiêu Sách cuối cùng chỉ khẽ nói một câu: “Khổ cho nàng rồi, A Dư. Hắn có từng hỏi gì về chuyện cũ ở Đông cung không?”

Nay nghĩ lại, trọng điểm của chàng… có lẽ thật ra nằm ở câu sau cùng ấy.

Lúc này, màn hình trước mắt ta ngập tràn bình luận, rối tung như một nồi lẩu thập cẩm, rực rỡ sắc màu.

【Nữ phụ đột nhiên có đầu óc rồi hả?】

【Nhưng mà Lục hoàng tử không phải yểu mệnh sao? Ta nhớ là thể trạng bẩm sinh yếu ớt mà.】

【Bẩm sinh yếu thì sao chứ, uống “Hương Hoàn Lạnh” là xong! Trong đó có nhụy của bạch mẫu đơn, sen trắng, phù dung trắng, mai trắng…】

4

Ta trợn to mắt, nhìn chằm chằm đơn thuốc tỉ mỉ kia, ghi nhớ như in vào đầu.

Đến mức Tiêu Sách gọi ta hai tiếng, ta mới giật mình hoàn hồn.

“Mẫu phi của Lục đệ vừa bị giáng vị, tình cảnh của nó lúc này rất khó khăn.

Chuyện này không phải chuyện giận dỗi bốc đồng,

ngươi… đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Nô tỳ đã nghĩ kỹ rồi.”

“Tang Dư.”

Chàng không vui gọi thẳng tên ta, cố kiềm chế mà dịu giọng nói thêm.

“Ngươi xuất thân hàn vi, gia thế vốn không xứng với vị trí phi tần Đông cung. Nhưng nghĩ đến việc ngươi đi theo ta nhiều năm, dù không có công cũng có khổ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, có thể bắt đầu từ vị trí Bảo Lâm. Ta sẽ đặc cách cho ngươi phần bổng lộc như bậc Mỹ nhân, coi như bù đắp cho ba năm qua.”

“Nô tỳ chỉ cầu điện hạ thành toàn.”

“Cố chấp ngu muội!”

Chàng cuối cùng cũng nổi giận, “Tang Dư, ngươi tưởng làm vậy là có thể uy hiếp ta sao?! Đã muốn làm nô tỳ như thế, vậy ta thành toàn cho ngươi, ban ngươi cho lão Lục làm một ti tiện nô bộc!

Đến khi ngươi ra khỏi đây, rồi sẽ biết giữa Đông cung và một hoàng tử không quyền không thế khác biệt đến thế nào!

Ngươi sẽ biết, rốt cuộc ngươi đã bỏ lỡ điều gì!”

Ta đương nhiên biết.

Đạn mạc đã nói cho ta tất cả.

Ta đã bỏ lỡ cái kết bi thảm của nữ phụ pháo hôi: để dỗ dành nữ chính đang ghen, bị Tiêu Sách tùy tiện ban cho mã phu, cuối cùng chết thê thảm không ai nhớ tới.

Nhưng chàng không biết, nếu ta thật sự để tâm đến quyền thế, thì ngày ấy làm sao lại cam lòng cùng chàng vào lãnh cung?

5

Đêm trước ngày ta rời khỏi Đông cung.

Đông cung đột ngột có chỉ dụ  là Tiêu Sách đích thân vào cung cầu xin Hoàng hậu ban xuống.

Nâng Bạch Phượng Ninh, người cũng chỉ xuất thân thường dân như ta, lên hàng Lương đệ tứ phẩm.

Còn cao hơn vị trí Bảo Lâm chàng từng hứa với ta tận năm bậc.

Chàng tổ chức rình rang, ngay trong đêm ấy, cả hoàng cung mở tiệc mừng lớn.

Ngay cả một nô tỳ sắp bị thải như ta cũng nhận được rượu ban.

Một tiểu cung nữ tên là A Cửu, dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn, hâm mộ đến mức không ngừng thì thầm bên tai:

“Cô cô, nếu người không rời đi, những thứ này cũng có thể là của người mà.

Điện hạ vừa uống rượu, giờ đang rất dễ nói chuyện đấy.

Mới nãy còn thưởng cho hai tỷ tỷ kia không ít đâu.

Cô cô, hay là người đi cầu xin điện hạ đi, giờ nhất định có cơ hội mà.”

Ta mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu nàng: “Đi chơi đi.”

Nàng không hiểu Tiêu Sách.

Đối với kẻ đang ở ngôi cao như chàng, mọi thứ chàng ban ra đều phải là “ta có thể cho”, chứ không bao giờ là “ngươi có thể giành”.

Những gì chàng làm lúc này, chẳng qua là để ta hối hận.

Nhưng nếu thật sự quay lại cầu xin chàng, thì cái ta nhận được, e rằng chỉ là nhiều hơn gấp bội những nhục nhã.

Ba năm nơi lãnh cung, chút tình cảm mỏng manh và hồi ức ít ỏi ấy, ta không muốn tự tay giẫm đạp cho sạch.

Ta nhìn quanh một vòng, trong phòng đơn sơ đến tội.

Những thứ có thể mang ra từ lãnh cung, nghĩ đến chắc vì dính khí xui nên đều bị xử lý rồi.

Những vật dụng còn lại đều mang dấu hiệu của Đông cung  vốn không thể đem theo rời đi.

Tháo xuống cung y, thứ duy nhất còn có thể mặc, lại chỉ là bộ đồ cũ ta mang theo khi vào lãnh cung năm ấy.