Năm đó, ba mẹ tôi thật sự không còn yêu nổi nhau nữa, nên quyết định đường ai nấy đi.
Họ cãi nhau một trận long trời lở đất, một người nhất quyết mang theo em trai, một người lại kéo theo em gái.
Còn tôi thì sao?
Họ nhìn nhau, rồi nhất loạt lắc đầu.
Chẳng ai muốn nhận.
Khi tôi được nghỉ phép quay về nhà, trong căn nhà trống huơ trống hoác ấy, chỉ còn lại tôi… và cái vali cũ kỹ của mình.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm việc làm thêm ở trường để tự nuôi thân.
1
Bởi vì trường không nỡ cho nghỉ, nên sau khi nhập học, tôi học liền ba tuần không về nhà.
Đến tuần học thứ ba, số tiền tôi mang từ nhà đi cũng gần như cạn sạch.
Tôi vốn đã không có thói quen tiết kiệm, giờ thì nghèo đến mức trong ví chẳng còn một đồng cắc nào.
Phía trước còn nguyên một tuần phải trụ lại ở trường, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi lựa lúc trường vắng người, lén lút đi vào văn phòng giáo vụ.
Dựa vào chút kỹ năng đã luyện thành bản năng, tôi cẩn thận mở két sắt, lấy lại chiếc điện thoại mà trước đó tôi đã nộp lên.
Ban đầu, tôi chỉ định gọi về nhà, xin chút tiền tiêu vặt.
Nhưng vừa bật máy lên, nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ còn lại đúng… năm mươi tệ.
Tôi chết sững tại chỗ.
Quay trở về giao diện chính, tôi chợt phát hiện ra — cách đây đúng một tuần, cả ba và mẹ đều gửi tin nhắn cho tôi.
Ba viết:
【Em con theo ba, con theo mẹ, sau này có thiếu thốn gì thì tìm mẹ con mà xin.】
Mẹ cũng không hề kém cạnh:
【Em gái con theo mẹ, con theo ba, sau này cần tiền thì tìm ba con mà xin.】
Hửm? Ly hôn rồi mà phối hợp ăn ý dữ vậy?
Tôi hoang mang gõ một hàng chữ:
【Thật không đó? Hai người thật sự ly hôn rồi à?】
Sau đó, tôi gửi riêng tin nhắn ấy cho cả ba và mẹ.
Chỉ nhận lại được… hai dấu chấm than đỏ lòm.
Xem ra là thật rồi.
Nói cắt là cắt, đến chuyện tôi ở trường sống chết ra sao cũng chẳng thèm đoái hoài.
Ba mẹ tôi, đúng là nghịch ngợm đến kỳ cục.
Tôi còn chưa kịp gõ thêm câu nào, thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa văn phòng.
Hoảng hốt, tôi lập tức tắt máy, nhét vội điện thoại trở lại vào két.
Vừa chạy ra đến cửa, đã đụng mặt với cô chủ nhiệm lớp.
Ánh mắt cô sắc lẻm, lướt một vòng từ đầu tới chân tôi.
Khiến lòng bàn tay tôi căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi.
cô lại cười, vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Căng thẳng gì thế? Nhớ điện thoại rồi à? Đừng vội, tuần này được nghỉ hai ngày, ráng thêm năm hôm nữa là được về nhà rồi. Cố lên.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chờ bắt được thời cơ liền lẻn đi.
Đi được một đoạn khá xa, tôi thở dài một tiếng.
Tiếc thật.
Trước khi bước vào văn phòng, tôi vẫn còn một mái nhà.
Sau khi bước ra, đến nhà cũng chẳng còn.
2
Sau khi quẹt thẻ ăn xong bữa trưa, tôi liếc nhìn máy quét một cái.
Trên thẻ chỉ còn lại hai mươi tệ.
Về đến ký túc xá, tôi lục tung cả ngăn tủ.
Cũng chỉ moi ra được đúng hai đồng xu lẻ.
Trớ trêu thay, hai đồng xu lẻ kia lại không thể nạp vào thẻ ăn.
Căng-tin quy định, thẻ phải nạp tối thiểu một trăm tệ một lần.
Mà hôm nay mới là thứ Hai.
Hai mươi tệ ấy còn phải gồng gánh suốt bốn ngày nữa.
Trời thật sự muốn diệt tôi rồi.
Nếu biết trước chỉ mới đầu năm lớp Mười một đã gặp phải cảnh khốn khổ thế này, lúc trước tôi nhất định sẽ không chọn ngôi trường này.
Căng-tin trường tôi vừa đắt vừa dở, món thì ít, lựa chọn chẳng được bao nhiêu.
So với nó, chỗ đắt hơn thì ít ra còn ngon, chỗ rẻ hơn thì vị cũng chán y như nó.
Nói cho dễ hiểu — một cái bánh bao thịt nhỏ ba tệ, một cốc sữa đậu nành loại trung ba tệ rưỡi, rau luộc năm tệ, món mặn mười tệ.
Tiện thể nói thêm,
chúng tôi đều gọi nó là “căng-tin quý tộc”.
Thế nên, tối hôm đó, trước mặt tôi là một bát cháo loãng không chút dầu mỡ.
Để giảm bớt cảm giác bóc lột, căng-tin còn đặc biệt ra chương trình “cháo trắng, cơm trắng miễn phí, ăn bao nhiêu tùy thích”.
Lúc mới khai giảng, tôi còn khinh khỉnh chẳng thèm ngó.
Giờ thì nhân lúc xung quanh không ai để ý, tôi lặng lẽ múc đến bát thứ ba.
Tôi thọc muôi xuống tận đáy nồi, dằn mạnh một cái, múc lên một muôi đầy sánh đặc toàn là gạo.
Tiếc rằng tôi lại luyện được cái kỹ năng thế này, xem ra sau này khó mà làm cô bán cơm căng-tin được rồi.
Vừa húp cháo, tôi vừa lập cho mình một kế hoạch ăn uống.
Dựa theo nguyên tắc “sáng ăn ngon, trưa ăn no, tối ăn ít” để giữ gìn sức khỏe, tôi vạch ra lịch trình như sau:
Buổi sáng uống sữa trong ký túc xá là được, vừa bổ sung canxi vừa có đạm, quan trọng là… không tốn tiền.
Buổi trưa ăn nhiều một chút ở căng-tin, một đĩa rau luộc năm tệ, thêm bát cơm miễn phí, ăn cho no nê.
Buổi tối thì về căng-tin uống cháo loãng miễn phí, vừa giúp giảm cân, vừa… không tốn tiền.
Thời gian thực hiện kế hoạch là: đợi đến khi căng-tin vắng bớt người mới đi ăn, như vậy còn có thể tranh thủ xin thêm chút đồ ăn thừa.
Thế là kế hoạch âm thầm được triển khai.
Cho đến ngày thứ Tư, bạn cùng phòng tên là Hứa Diệu đột nhiên rủ tôi đi ăn trưa cùng.
3
Tôi và Hứa Diệu tuy là bạn cùng lớp, cũng ở chung ký túc xá, nhưng thật ra lại không quá thân.
Trùng hợp là tôi lại không giỏi từ chối lời mời của người khác, nhất là với những người không mấy quen thân.
Cô ấy lại có gương mặt vô cùng dễ thương.
Đôi mắt to tròn long lanh của Hứa Diệu cong cong lên, khi cô ấy hỏi tôi có muốn đi ăn trưa cùng không.
Tôi lúc ấy như bị ma xui quỷ khiến, chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp.
Đến lúc hoàn hồn thì đã cùng nhau đi đến căng-tin rồi.
Hứa Diệu mua một bát mì bò.
Dù tôi rất không muốn để lộ bộ mặt “viêm màng túi” của mình,nhưng thực tế vẫn khiến tôi cúi đầu chịu thua.
Tôi định dùng lại chiêu cũ, gọi một đĩa rau luộc năm tệ là xong chuyện.
Ai ngờ trời cũng tuyệt tình.
Hôm nay căng-tin giao thiếu hàng, rau năm tệ đã bán hết sạch.
Chú căng-tin cầm lấy cái tô, vừa đưa cho tôi vừa hỏi:
“Hay hôm nay tự thưởng cho mình đi, lấy phần tám tệ có cả món mặn lẫn rau.”
Tôi lắc đầu, đón lấy cái tô, nghiêm túc từ chối:
“Xin lỗi, tớ đang giảm cân.”
Thử thách sống sót bốn ngày với hai mươi tệ vẫn chưa thành công, đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng.
Lỡ như hôm nay tôi tiêu quá tay, thì ngày mai sẽ càng khó kiểm soát hơn.
Dù không có món rau nào, nhưng tôi cũng không thể để bụng đói được.
Tôi lấy ba cái bánh ngô ăn kèm với cháo loãng.
Cảm giác no bụng lập tức được kéo lên tối đa.
Hứa Diệu nhìn phần ăn của tôi, hơi im lặng một lúc rồi nói:
“Cậu giảm cân gắt vậy sao? Nhưng mà toàn là tinh bột mà.”
“Không sao, hôm nay là bữa xả.” Tôi thuận miệng đáp.
Chỉ là đang ăn giữa chừng,tôi bỗng cảm thấy đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo.
4
Trước mắt tôi, hình ảnh của Hứa Diệu bắt đầu xuất hiện hai bóng chồng lên nhau.
Bàn ghế và đám đông trong căng-tin dần trở nên mờ mịt.
Tôi không nhịn được để tâm trí trôi dạt:
Chẳng lẽ là vì học suốt buổi sáng nên mệt quá?
Hay là… cái căng-tin đắt đỏ này cũng có thể bỏ thuốc thật sao?
Vậy nếu tôi đi báo cáo, có khi nào lại được phát tiền thưởng không nhỉ…
“Ê! Trần An Duyệt! Tỉnh lại đi!”
Tôi chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng như đeo chì, nhìn về phía Hứa Diệu – người vừa lên tiếng.
Lúc này cô ấy đã hốt hoảng chạy đến bên tôi, véo mạnh vào cánh tay tôi:
“Cậu… cậu không phải là hôn mê vì thiếu tinh bột đấy chứ?!”
Tôi hé miệng định nói gì đó, cô ấy lập tức ghé sát tai tôi.
Tôi thì thào: “Cậu… có thể giúp tớ một chuyện không…”
Cô ấy không hề do dự, gật đầu mạnh: “Cậu nói đi! Cậu muốn tớ giúp gì cũng được, tớ nhất định làm cho cậu!”
Nói không cảm động là nói dối.
Tôi run rẩy gượng đứng dậy, chỉ vào cái bánh ngô còn dang dở trên bàn:
“Giúp tớ… mang tớ và cái bánh đó cùng về ký túc xá.”
“Không phải đâu, Trần An Duyệt, cậu bị thần kinh à?!”
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được trong lúc còn tỉnh táo.