7

Gia đình ơi…
Cái “xào nấu” ở đây… có phải là cái “xào nấu” mà ta đang nghĩ không vậy?! 

Đêm khuya tĩnh lặng, lòng ta ngập ngụa sắc vàng, cười gian manh lật thoại bản ra đọc kỹ…

Ồ, thì ra là văn nam tần lưu – thăng cấp đập mặt!

Nửa đầu cốt truyện giống y chang tình cảnh hiện tại của ta.

Còn nửa sau thì…

Sau khi giả hoàng đế củng cố quyền lực, hắn bắt đầu bộc lộ bản tính tàn độc và điên loạn:

Mở rộng hậu cung vô độ, nam nữ không kiêng.

Tham ô quân phí để thỏa mãn tư dục.

Áp bức trung thần, tàn hại lê dân, đại xá hình phạt khốc liệt khắp nơi.

Chân hoàng tử ngoài mặt thì tỏ ra thần phục, nhưng trong tối lại gây dựng đế quốc thương nghiệp, liên kết đại thần, âm thầm bào mòn thế lực giả hoàng đế.

Cuối cùng cướp lấy binh quyền, xử trảm giả đế, sự nghiệp hậu cung song toàn viên mãn.

Chốt lại bằng một tinh thần cốt lõi:
“Khí vận chi tử chính là ta, hễ gặp là ai nấy đều yêu!”

Phiên ngoại: Một năm sinh mười tám đứa, đứa nào cũng thiên tài bảo bảo!

Ta: …mịa nó, đỉnh thật.

Ta hồi tưởng lại dáng người Lục Vu, khí chất ấy, hormone ấy…
Chua lè.
Đẻ đi, ai đẻ lại hắn chứ.

Nhưng mà 

Toàn bộ thoại bản ta đã đọc nát ra, vậy mà không hề có câu trả lời cho việc ta có nên đi hòa thân hay không!

Giờ phải làm sao đây?!

Hay là cho con rối đi thay?

Không được. Không có tiên lực duy trì, nó chỉ trụ được hai ngày, sau đó sẽ biến lại thành khúc gỗ.

Đến lúc đó, đừng nói là hòa thân — đó là tối mặt khiêu khích luôn cả Bắc Cương rồi! 

Nhưng mà… làm một vị hoàng đế bạo ngược tàn độc, thật ra ta cũng… biết chút chút. 

Sáng hôm sau, tất cả các đại thần đều nhận được thánh chỉ mở cuộc tuyển tú.

“Tất cả nam nữ trong nhà, chỉ cần chưa kết hôn và trên mười sáu tuổi, đều phải vào cung tham gia tuyển tú?!”

Đám đại thần chửi đến mức khó nghe không chịu được, hạ triều xong ai nấy đều bỏ đi trước, chỉ để lại lão Thừa tướng bị gọi ở lại chất vấn.

Ta rất tự nhiên gật đầu:
“Đúng vậy, trẫm làm vậy là vì nghĩ cho các khanh!”

Thừa tướng: “???”

Ta nói đầy tự tin:
“Cuộc tuyển tú này, thực ra là để chọn hoàng tử đi hòa thân.”

“Ngài nghĩ xem, nếu chỉ đưa công chúa đi, thì người ta sẽ chê cười Đại Lễ chúng ta chỉ biết trốn sau váy đàn bà.
Giờ đưa thêm vài hoàng tử đi, có cả nam cả nữ, bọn họ còn dám cười sao?”

Nói xong, ta còn tự gật đầu đồng tình với chính mình, ra vẻ:
“Trẫm quả thật là một minh quân đại trí!”

Thừa tướng tuy cảm thấy chỗ nào đó sai sai, nhưng nghĩ kỹ thì… hình như cũng có lý?!

Ông ta dè dặt hỏi:
“Vậy… những người không được chọn thì sao ạ?”

Ta vỗ vai ông ta, gương mặt đầy mãn nguyện:
“Thì trẫm… sẽ vui vẻ nhận hết về cung!”

Thừa tướng sắc mặt có phần khó coi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Thánh thượng, long thể là quan trọng, không thể buông thả dục vọng quá độ a…”

Ta ung dung lấy từ trong tay áo ra viên “Đại Lực Kim Cang Hoàn” do Thái Y viện mới nghiên cứu, giơ lên trước mặt ông ta:
“Không buông thả không buông thả… Thừa tướng, dùng thử chút không?”

Thừa tướng cũng cười “hề hề hề”, gượng gạo đáp lại.

Nhưng mới cười được hai tiếng, ta bỗng thấy sai sai…

Sao lại có tiếng cười thứ ba?

Ta và thừa tướng quay đầu nhìn  Lục Vu đang đứng ngay phía sau chúng ta, không rõ đã nghe được bao nhiêu.

Nhìn thấy chúng ta quay đầu, hắn còn mỉm cười nhè nhẹ:
“Phụ hoàng, người cứ tiếp tục nói với thừa tướng đi, cứ coi như nhi thần không có mặt là được.”

Không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng nụ cười đó… âm u đến lạnh sống lưng.

“Điện hạ, thần không có việc gì… thần xin cáo lui!”

Thừa tướng thấy tình hình không ổn, nhanh tay giật lấy viên Đại Lực Kim Cang Hoàn trong tay ta định chuồn lẹ.

Ta nắm cổ áo ông ta lại:
“Ngươi đi đâu đấy?”

Thừa tướng liếc viên thuốc một cái, lập tức đổi phe:
“Lần đầu tiên Thánh thượng mở cuộc tuyển tú từ khi đăng cơ, thần phải đích thân giám sát mới yên tâm!”

Ta buông tay, hài lòng gật đầu.

Ta vừa lòng, nhưng có người thì không.

“Không cần.”

Lục Vu chậm rãi rút ra từ tay áo rộng một bản tấu chương, dâng lên.

Trên đó ghi rõ: Bốn đại thương nhân ở Giang Nam nguyện dâng tiền vì quốc gia.

Thừa tướng tò mò ghé qua liếc nhìn — sắc mặt lập tức đại biến, vô cùng kinh ngạc.

“Điện hạ, ngài đã thuyết phục được mấy con chim sắt ấy xuất tiền kiểu gì vậy?”*
(*chỉ mấy kẻ keo kiệt như sắt đá)

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vu.

Y vẫn mặc bộ xiêm y trắng nhạt hôm đi chùa Hộ Quốc, tà áo dính chút bùn nâu.
Phát quan có chỉnh lại nhưng vẫn sót một lọn tóc buông nhẹ sau gáy.

Trên mặt còn vương chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt  rực sáng như có lửa.

“Cô nói với họ, cô sẽ xin phụ hoàng ban chiếu dẫn quân xuất chinh.
Vì phụ hoàng bình định Bắc Cương, không chết không thôi!”

8

Gia đình ơi…

Trong đầu ta hình như vừa mọc ra một cái… đóa hoa?!

Tuy nữ nhân và nam nhân đều là ta, nhưng mà!!

Hắn vì không muốn “con gái của ta” phải đi hòa thân, lại yêu lây sang cả bản thể ta luôn?!

Ta thực sự muốn khóc chết cho rồi!
Hắn thật sự quá đẹp trai! 

Lục Vu xuất chinh rồi.

Trước khi đi, hắn còn quét sạch toàn bộ “Đại Lực Kim Cang Hoàn” trong Thái Y viện nhà ta.

Cả nguyên liệu điều chế cũng không tha.

Nghe danh thì có vẻ hào hùng:
“Để các chiến sĩ dùng, tăng cường thể lực, đại chiến đại thắng.”

Ta… hoàn toàn không tìm được lý do phản bác.

Đành lặng lẽ cộng thêm vào khoản quân phí vài xe dầu.

Dù sao, Lục Vu là Chúa tể của Lục giới  thiên mệnh hộ thân, khí vận như rồng, không thắng cũng khó.

Trên chiến trường, hắn như vào chốn vô nhân chi cảnh, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật.

Không chỉ đoạt lại toàn bộ lãnh thổ từng thất thủ, mà còn đánh hạ hơn mười thành trì của Bắc Cương.

Tin chiến thắng liên tục gửi về, gần như ngày nào cũng có hỷ báo.

Triều đình lúc này  độ bao dung của các đại thần với những ý tưởng “trời ơi đất hỡi” của ta cũng tăng vọt không phanh.

Đến mức chỉ thiếu điều không khắc luôn bốn chữ to tướng trên trán:
“Thái tử bình an, thiên hạ thái bình.”

Ngày Lục Vu khải hoàn hồi triều, thiếu niên thiếu nữ khắp kinh thành ném khăn thơm, quạt gấm xuống đường chất đầy cả mấy xe ngựa.

“Phụ hoàng!”

Ta đứng trước cửa cung nghênh đón.

Vừa nhìn thấy ta, Lục Vu lập tức nhảy xuống ngựa, lao thẳng đến bên cạnh.

Quỳ một gối, hành lễ theo nghi thức quân đội.

“Phụ hoàng, đây là ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực hoàng gia Bắc Cương, nhi thần đặc biệt đoạt lấy, dâng lên người!”

Lục Vu hai tay dâng lên một miếng ngọc bội khắc kim long, ánh mắt tha thiết nhìn ta.

Ta gật đầu.

Hắn liền gạt qua đám nội thị, tự tay buộc ngọc bội vào thắt lưng cho ta.

Buộc xong, hắn đứng lên, đứng rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở.

Lục Vu mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Từ nay về sau, Bắc Cương… đều nằm trong tay phụ hoàng.”

Giọng hắn chậm rãi mà trầm ổn, đã có khí thế của bậc quân vương chân chính.
Từng lời từng chữ, đều là tự tin và phong thái của kẻ đứng đầu thiên hạ.

Chết tiệt…
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi  ta lại rung động nữa rồi!! 

Có lẽ vì Lục Vu đánh Bắc Cương quá gắt, nên bên đó sợ hãi thật sự.

Vị hoàng đế Bắc Cương lập tức phái Thái tử trưởng của mình hộ tống công chúa sang hòa thân.

Vị công chúa hòa thân kia còn công khai nói thẳng:
Ngưỡng mộ ta đã lâu, muốn gả làm phi.

Ánh mắt Lục Vu lúc đó như thể:
“Ngươi có tin ta diệt luôn Bắc Cương lần nữa không?!”

Không phải chứ?! Nhất định cứ phải tặng công chúa sang mới chịu à?!

Ta lén mở thông linh trận, hỏi:
“Làm sao đây? Có người định gả công chúa cho ta.”

Văn Xương: “Chấp nhận đi, bên trái công chúa, bên phải Lục Vu ngươi lời to đấy.”

Linh Vu: “Không ngờ nhân gian tư tưởng tiến bộ thế! Một chồng một vợ! Hâm mộ nói đến phát ngán luôn rồi!”

Linh Thư: “Ta kiến nghị! Ngươi phải tàn nhẫn từ chối lời cầu thân của công chúa!”

Ta: “Hả?”

Linh Thư: “Sau đó, ngươi ban hôn công chúa cho Lục Vu, còn bản thân lại ‘bất ngờ’ nhìn trúng vị Đại hoàng tử Bắc Cương nho nhã tuấn tú kia!”

Ta: “A??”