Dù cô ấy mất cha từ nhỏ, nhưng lại được mẹ chồng và Trần Niên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tính tình vì thế mà ngang ngược, kiêu căng, không xem ai ra gì.

Cộng thêm việc Trần Niên luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, thì từ đầu đến cuối, cô ấy cũng chưa từng cho tôi chút tôn trọng nào. Mỗi lần gặp tôi đều ra lệnh, hạ giọng như tôi là kẻ hầu người hạ.

Ngày xưa, tôi luôn bị ép phải so sánh vị trí của mình trong lòng Trần Niên với cô ấy. Mà mỗi lần, người chiến thắng đều là cô ấy. Trần Niên chưa từng cần lý do để bênh vực em gái.

Còn giờ thì sao?

Cô ấy cuối cùng cũng phải bước vào một cuộc so sánh  nhưng chỉ một lần thất bại… đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Có lẽ, đây chính là báo ứng. Là trời xanh có mắt.

‘Bốp!’

Trần Niên cứ mãi né tránh, khiến cô cả Trần nổi giận, giơ tay tát cho hắn một cái nảy lửa.

Tôi nén cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, trong lòng lại thấy vô cùng hả hê. Nếu không phải cơ thể đang quá yếu, tôi cũng rất muốn tự tay đánh hắn một trận ra trò.

Có người bước đến đỡ tôi dậy, tôi ôm chặt di ảnh của em chồng, đứng sang một bên, cúi đầu nhẹ nhàng lau sạch lớp bùn đất bám trên mặt kính.

Mặc cho máu tươi rỉ ra không ngừng dưới vạt váy.

Con à, mẹ xin lỗi con. Hãy đi tìm một đôi cha mẹ khác  những người thật lòng mong chờ con đến với thế gian này nhé.

Tôi vừa lau xong bức ảnh thì lại bị Trần Niên hung hăng đẩy ngã.

Hắn đem hết thảy oán hận trút lên tôi.

“Là mày! Là mày hại chết em tao! Dạng Dạng đang yên lành ở nhà, làm sao tự nhiên lại ngã? Tất cả đều là do mày! Đồ sao chổi! Trả em gái lại cho tao!!”

Tôi lần nữa ngã sõng soài dưới đất, bức di ảnh trên tay văng xuống vũng nước, bùn bắn tung tóe, máu từ chân tôi chảy ra hòa lẫn vào mưa.

Nhưng dù là cô cả Trần hay Trần Niên, chẳng ai buồn để mắt đến.

“Lâm Nguyệt! Xưa nay mày luôn ghen tỵ với Dạng Dạng, ghen tỵ vì tao yêu thương nó! Nhưng nó là em gái ruột tao! Vậy mà mày nỡ lòng nào giết nó, đồ sát nhân! Tao phải đánh chết mày!”

Trần Niên mặt mày vặn vẹo, ánh mắt hung ác, hoàn toàn mất đi nhân tính, như một con thú hoang phát điên.

Thậm chí còn điên cuồng hơn cả kiếp trước.

Đúng vậy  kiếp trước bọn họ có lý do để đổ cái chết của em chồng lên đầu tôi. Bởi lúc ấy, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ có một mình tôi. Cuộc gọi cầu cứu kia cũng không ai nghe thấy, hắn muốn nói sao thì nói, không có ai chứng minh ngược lại.

Nhưng ở kiếp này thì khác mẹ chồng, cô cả Trần, cha mẹ chồng của Trần Dạng đều biết rõ mọi chuyện. Họ tận mắt chứng kiến hắn thờ ơ, chứng kiến hắn tàn nhẫn quay lưng.

Hắn không còn đường chối cãi.

Những lời nói hiện giờ chỉ là sự giãy giụa trong cơn nhục nhã và tức giận, bản thân hắn cũng không tin nổi những lời đó nữa, nên mới phát cuồng.

Tôi nuốt lại những lời phản bác đến bên miệng, ôm đầu, cuộn tròn cơ thể, không phản kháng, cũng không nói thêm gì.

Hôm nay là ngày Trần Dạng được hạ táng.
Dù nhà họ Trần có không quản, thì nhà họ Trương cũng không để Trần Niên phá hỏng giờ lành.

Quả nhiên
Khi quan tài được đưa lên xe tang, Trương Chí dìu cha mẹ mình từ trong linh đường bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Trần Niên:

“Trần Niên, cút. Đừng làm dơ con đường luân hồi của vợ tao!”

5.

Trương Chí túm lấy cổ áo Trần Niên, giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú, rồi ghì hắn xuống đất, liên tiếp tung thêm hai cú nữa không nương tay.

Cô cả Trần hoảng hốt vội chạy đến can:
“Trương Chí! Đừng đánh nữa! Lỡ xảy ra chuyện thì sao!”

Tôi nén đau nhức toàn thân, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.

Không hổ là người một nhà, cùng họ Trần, cùng một ruột.

“Không phải lỗi của tôi! Là do cô ta! Là Lâm Nguyệt! Là cô ta ghen tỵ với Dạng Dạng, cố ý khiến tôi hiểu lầm, không chịu về! Chính cô ta hại chết em tôi!!”
Trần Niên gào lên như điên, thậm chí còn muốn vùng dậy để đánh tôi tiếp.

Trương Chí tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, nếu không phải cha mẹ anh đang ở đó, e là anh đã bị Trần Niên lừa thêm một lần nữa.

Anh thô bạo đẩy Trần Niên ngã xuống đất, rồi móc điện thoại ra, đưa đến trước mặt hắn một đoạn video giám sát.

Chính là đoạn quay lại cảnh xảy ra chuyện hôm đó.

Trong video, một đứa bé đột nhiên từ xa chạy lại, đẩy ngã em chồng tôi, sau đó còn đá một cú thẳng vào bụng cô ấy, miệng mắng xối xả những lời độc ác:
“Chết đi đồ heo mập, Trư Bát Giới chết bầm đi!”

Mà đoạn video này  là tôi đã gửi cho Trương Chí một cách ẩn danh.

Kiếp trước, vì có Trần Niên che chở, nên cho đến lúc tôi chết, đứa cháu trai của Bạch Ninh  Bạch Phối, kẻ đầu sỏ thực sự gây ra cái chết của Trần Dạng, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.

“Không phải anh muốn đánh chết kẻ đã hại chết Dạng Dạng sao? Nhìn đi! Chính thằng súc sinh này mới là hung thủ! Con trai của anh trai Bạch Ninh – Bạch Phối! Anh đi mà đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi chứ!!”

Trần Niên run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay, mở đoạn video xem đi xem lại. Đến khi hắn nhìn rõ khuôn mặt đứa bé trong đó, sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, lẩm bẩm:

“Không thể nào… Không thể nào… Làm sao có thể là thằng bé Phối  cháu của Bạch Ninh? Nhất định là… nhất định là có ai đó xúi giục nó!”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/trong-sinh-tro-lai-toi-khong-ganh-nghiep-thay-nua/chuong-6