Vẻ chột dạ thoáng lướt qua trên mặt mẹ chồng, nhưng bà vẫn cố gắng che giấu, vội vàng nói đỡ cho Trần Niên:

“Chắc là bị người ta gọi đi gấp rồi. Không gọi được thì để lát nữa gọi lại xem sao.”

Đúng lúc này, cô cả của Trần Niên  tức chị ruột của bố chồng cùng với bố mẹ chồng của em chồng cũng vừa vội vã đến nơi.

Vừa thấy tôi, cô cả lập tức nhíu mày, giọng lạnh tanh chất vấn:

“Trần Niên đâu? Nó không phải bác sĩ sản khoa à? Mày đứng đây có ích gì? Sao còn chưa gọi nó tới?”

Cô cả của Trần Niên là chị ruột của bố chồng. Từ sau khi ông ấy qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Trần đều do bà ấy quyết định.

Kiếp trước, khi bác sĩ thông báo em chồng đã qua đời, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô cả tát cho hai cái trời giáng.

“Mày là chị dâu của Dạng Dạng, trưởng tẩu như mẫu! Mày sao có thể trơ mắt nhìn nó chết chứ!”

Kiếp này, tôi tất nhiên sẽ không để bà ta có cơ hội làm vậy nữa.

Tôi cười khổ, nói:

“Cô cả, liên lạc không được với Trần Niên. Sáng nay anh ấy còn nói với con là đi trực, nhưng lúc nãy con tìm đến tận khoa thì đồng nghiệp bảo hôm nay anh ấy không hề đến bệnh viện. Con cũng gọi điện rồi nhưng không có ai nghe máy cả.”

Mẹ chồng mấp máy môi định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

“Mày bị ngu à? Gọi không được thì gọi tiếp! Vô dụng!”  Cô cả gào lên chói tai, mặt đầy tức giận.

Tôi vội vàng rút điện thoại ra, liên tục gọi từng cuộc một.

Cuối cùng, đến lần thứ mười, cuộc gọi được kết nối.

2

Tôi lập tức bật loa ngoài.

“Anh à…”

“Em bị điên à? Gọi hết cuộc này tới cuộc khác! Anh đã nói là đang trực mà! Anh rất bận, đừng làm phiền!”

“Anh à, Dạng Dạng vừa bị ngã, mất máu rất nhiều, giờ đang nằm trong phòng mổ, vẫn chưa ra. Anh không ở bệnh viện thì đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, một giọng phụ nữ õng ẹo vang lên…

“Chị dâu lo cho anh nên chạy đến bệnh viện kiểm tra đó! Anh Niên à, đồng nghiệp anh có hiểu lầm gì không vậy?”

“Chị dâu à, chị cũng thật là, có chuyện gì sao không hỏi thẳng anh ấy, lại còn chạy tới nơi làm việc của người ta. Chưa nói, lại còn rủa chị Dạng Dạng gặp chuyện… lòng dạ cũng thật độc ác quá rồi đó!”

“Không phải! Không phải như vậy! Trần Niên, Dạng Dạng thật sự đang trong phòng mổ, anh không tin thì có thể”

“Cút! Nói dối mà cũng không biết nghĩ cho khéo. Dạng Dạng đang ở nhà chồng, làm sao mà ngã được? Ghen thì cũng phải biết điểm dừng chứ, lại còn tới tận đơn vị của tao làm loạn. Nếu ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối năm của tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”

Không đợi tôi kịp nói thêm câu nào, điện thoại đã bị cúp thẳng.

Không khí vốn đang thì thầm xì xào ở trước cửa phòng phẫu thuật lập tức trở nên tĩnh lặng như tờ.

Tôi khẽ cười gượng, cố tình làm ra vẻ đau lòng tổn thương.

Mẹ chồng thì ánh mắt né tránh, còn mặt cô cả của Trần Niên thoáng chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Cha mẹ chồng của Dạng Dạng thì lộ rõ vẻ khinh miệt, liếc nhìn nhau mà thở dài lắc đầu.

Ngay lúc ấy
Cửa phòng mổ đột ngột bật mở, một y tá hốt hoảng chạy ra, sắc mặt nghiêm trọng, giọng nói gấp gáp:

“Sản phụ bị thuyên tắc nước ối rồi! Mọi người là người nhà của bác sĩ Trần phải không? Ai có thể liên lạc với anh ấy càng nhanh càng tốt!”

Ánh mắt tôi khẽ lóe lên  mọi chuyện đều đang diễn ra y như kiếp trước.

Mẹ chồng chân mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất.

Cô cả Trần cũng không thể tiếp tục làm ra vẻ “việc không liên quan đến mình” nữa, vội vàng gọi điện cho Trần Niên, miệng liên tục lẩm bẩm:

“Không sao đâu, không sao đâu, Trần Niên là bác sĩ sản khoa giỏi nhất, nó từng cứu sống mấy ca thuyên tắc nước ối rồi, nhất định sẽ cứu được Dạng Dạng!”

Khoảng thời gian vàng để cứu một sản phụ bị thuyên tắc nước ối chỉ có vẻn vẹn hơn mười phút  đó là lúc bác sĩ giành giật sinh mạng với Diêm Vương.