Em chồng mang thai tám tháng bị người ta xô ngã, chảy m/á0 dữ dội phải đưa đi bệnh viện.
Tôi lái xe ngang qua, thấy thế liền kéo cửa kính xe lên, giả vờ như không thấy gì, đạp ga rời đi.
Kiếp trước, khi đi ngang qua, tôi phát hiện em chồng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.
Nhưng tình hình rất nguy cấp, sau khi bị xuất huyết nghiêm trọng thì xảy ra tắc mạch nư/ớ/c ố/i .
Chồng tôi là bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất thành phố.
Tôi gọi cho anh ấy, cầu xin anh đến bệnh viện ngay,
nhưng anh lại cho rằng tôi vì ghen tỵ với việc anh ấy cùng gia đình “bạch nguyệt quang” đi ăn cơm mà giở trò hờn dỗi,
lấy chuyện em chồng gặp chuyện để ép anh ấy quay về.
Cuối cùng, khi người nhà chồng đến được bệnh viện, em chồng tôi đã qua đời vì t/ắ/t mạch nư/ớ/c ối .
Cả nhà họ đổ hết trách nhiệm cái ch của em chồng lên đầu tôi, cho rằng tôi cố ý khiến chồng hiểu lầm, hại chết em chồng.
Em rể từ nơi khác vội vàng trở về, nghe theo lời gièm pha của họ, đau đớn tột cùng, trong tang lễ em chồng đã dùng dao đâm tôi đến ch.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày em chồng bị xô ngã chảy máu…
1
Đầu óc tôi thoáng chốc mơ hồ, đèn đỏ phía trước bật sáng, tôi theo phản xạ đạp phanh, dừng lại ở ngã tư.
Từ ven đường vang lên tiếng la hét, kinh hoàng của người đi đường:
“Gọi xe cấp cứu mau! Có thai phụ bị ngã, đang chảy máu rất nhiều!”
Tay tôi lập tức nắm lấy tay nắm cửa xe, nhưng ngay khoảnh khắc định đẩy cửa ra,
hình ảnh chồng và người nhà chồng chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi thậm tệ, đổ lỗi cho tôi đã giết chết em chồng lại tràn về trong đầu.
Cùng với đó là…
Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, nơi mà trước kia bị em rể dùng dao đâm liên tục/ đến mức nát bét thành thịt vụn.
Cơn đau ảo ảnh ấy khiến cả người tôi co rút từng thớ thịt.
Tôi lập tức thu tay lại. Đèn xanh bật lên. Tôi không chần chừ mà đạp ga, lao đi.
Để tránh bị nhà chồng lại đổ oan, tìm người gánh tội thay, lần này tôi đi thẳng đến nhà mẹ chồng.
“Mẹ à, hôm nay Trần Niên tăng ca, con có mua chút cá đem qua cho mẹ.”
Tôi bước vào nhà, giả vờ như không thấy mẹ chồng đang hoảng loạn vội vã cúp cuộc gọi video.
“Nguyệt Nguyệt đến rồi…”
Mẹ chồng còn chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông.
Bà vừa bắt máy, sắc mặt liền tái mét, nước mắt lập tức tuôn trào, chân tay mềm nhũn, vừa lăn vừa bò nhào về phía tôi.
“Mau… mau đến bệnh viện! Dạng Dạng ngã rồi!”
Tôi đã biết trước nhưng vẫn làm ra vẻ kinh ngạc, đỡ lấy mẹ chồng rồi đưa bà lên xe, phóng hết tốc lực đến bệnh viện phụ sản, nơi chồng tôi làm việc.
Kiếp này, tôi không can dự, chính người qua đường đã gọi cấp cứu đưa em chồng đến bệnh viện.
Khi chúng tôi đến nơi, em chồng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
“Người nhà bệnh nhân ký tên vào đây. Sản phụ thai 32 tuần bị ngã, mất máu nhiều, bắt buộc phải mổ lấy/y thai.”
Kiếp trước cũng như vậy, mẹ chồng tôi run rẩy ký tên vào giấy cam kết.
Tôi nói với bà: “
Trần Niên là bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất thành phố, hôm nay anh ấy lại tăng ca. Để đề phòng bất trắc, con gọi anh ấy tới nhé.”
Mẹ chồng do dự một chút rồi gật đầu.
Tôi gọi cho Trần Niên, gọi ba cuộc liên tiếp vẫn không ai bắt máy.
“Mẹ, chắc ảnh đang bận, con đi đến khoa của ảnh tìm thử.”
Mẹ chồng ánh mắt lập tức né tránh, gật đầu nhẹ, đợi tôi đi rồi mới tự gọi cho Trần Niên.
Tôi biết anh ấy hoàn toàn không có ở bệnh viện, nên chẳng phí sức mà đi tìm.
Tôi đứng trong cầu thang, lặng lẽ quan sát mẹ chồng hết lần này đến lần khác gọi cho Trần Niên.
Biểu cảm của bà dần dần chuyển từ ung dung sang sốt ruột, cuối cùng là cuống đến mức nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Khóe môi tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Bà chắc chắn không biết, người con trai “tốt đẹp” của mình vì muốn yên tĩnh bên bạch nguyệt quang đã sớm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trước khi tôi bước vào nhà, chính là cuộc gọi video mà Trần Niên gọi cho bà, chỉ để bà giữ chân tôi lại, đừng phá vỡ buổi hẹn hò lén lút của hắn và người tình cũ.
Nhìn mẹ chồng loay hoay như kiến bò trên chảo nóng, tôi cố tình giả vờ thở hổn hển, hấp tấp chạy quay lại:
“Mẹ ơi, đồng nghiệp của Trần Niên nói hôm nay anh ấy không có ca trực! Con gọi điện mà anh ấy cũng không bắt máy!”