5
“Chị dâu, bây giờ vẫn nên lo hậu sự cho anh cả trước đã.”
Giọng nói của Phó Minh Trạch kéo tôi trở lại khỏi miền ký ức.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lấp tránh của anh ta.
Một lúc lâu sau, tôi mới mở miệng, từng chữ rõ ràng:
“Cậu nói đúng, em chồng à…”
“Phải để Minh Trạch được yên nghỉ thật tốt.”
Đã như vậy, thì cứ để anh ta sống cả đời với cái thân phận Phó Minh Lâm mà anh ta khát khao ấy đi.
6
Trong tang lễ, tôi đau đớn tột cùng, khóc đến mức khiến ai có mặt cũng phải xúc động.
Họ tưởng tôi đang thương tiếc Phó Minh Trạch người được cho là đã qua đời.
Nhưng thực ra, tôi đang khóc cho chính mình của kiếp trước.
Tôi và Phó Minh Trạch quen nhau rồi yêu nhau từ thời đại học, tình cảm lúc nào cũng rất tốt.
Lần đầu gặp nhau là tại một tiệm mì nhỏ phía sau cổng sau trường đại học.
Lúc đó tôi gọi một tô mì, vì quên dặn trước nên nước dùng nổi đầy hành lá.
Tôi vừa gắp đũa nhặt hành ra khỏi tô, thì cảm giác có ánh nhìn đang dừng lại trên người mình.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một gương mặt khôi ngô tuấn tú.
Ánh mắt anh ta khi đó mang theo chút nóng bỏng, khiến tôi phải vội quay mặt đi, má cũng bắt đầu nóng ran.
Sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau thêm vài lần trong khuôn viên trường.
Phó Minh Trạch bắt đầu theo đuổi tôi, và tôi cũng nhanh chóng chìm đắm trong sự dịu dàng, chu đáo của anh ta.
Mỗi lần ăn cơm, việc nhặt hành ra khỏi món ăn giúp tôi đã trở thành một thói quen của anh ta.
Tôi từng ngỡ, thói quen đó là vì tôi mà có.
Chỉ tiếc… đến tận khi chết ở kiếp trước, tôi mới biết cái thói quen đó vốn chẳng phải bắt đầu từ tôi.
Người không ăn hành… đâu chỉ có mình tôi.
Phó Minh Trạch từng nói, anh ta vì thấy tôi nhặt hành trong quán mì, nên mới chợt nhớ đến Kiều Song Song, rồi nảy sinh hứng thú tiếp cận tôi.
Bởi vì Phó Minh Lâm đã ở bên Kiều Song Song, anh ta không còn lý do chính đáng nào để nhặt hành giúp cô ấy nữa, nên đành chọn một người khác để bù đắp nỗi tiếc nuối.
Thật nực cười.
Nói đến mức ấy, cứ như anh ta là “linh hồn nhặt hành chuyển kiếp” vậy.
7
Nhìn đống giấy tiền bay lả tả bên miệng chậu lửa, lửa giận trong lòng tôi cũng bùng lên dữ dội.
Tôi tức đến mức lao thẳng vào trong nhà, ôm ra một đống đồ linh tinh tất cả đều là những món quà lặt vặt mà trước kia anh ấy đã tặng rồi ném hết vào lửa.
Phó Minh Trạch vừa nhìn thấy liền nhận ra đó là gì, vội vàng nhào đến định lấy lại, nhưng lửa bùng quá dữ khiến anh ta bị bỏng, chỉ đành liên tục lùi về phía sau.
“Su… chị dâu, chị làm gì vậy? Chẳng phải… chẳng phải đây đều là những món mà anh tôi từng tặng chị sao?”
Thứ tôi ném vào lửa, đều là những món quà Phó Minh Trạch tặng tôi khi còn yêu nhau.
Trước đây tôi từng xem chúng như minh chứng cho tình yêu của hai đứa,mỗi món đều được tôi cất giữ cẩn thận như báu vật.
Chính vì vậy, Phó Minh Trạch mới sững sờ khi thấy tôi không chừa lại thứ gì, ném hết vào lửa như vậy.
Đối mặt với sự chất vấn của anh ta, tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
“Chính vì là anh cậu tặng, nên tôi mới phải đốt hết! Giữ lại chỉ càng khiến tôi đau lòng, chỉ càng khiến tôi nhớ người đã không còn!”
Phó Minh Trạch bị tôi nói đến nghẹn lời, khí thế cũng dần yếu xuống:
“Nhưng… nhưng chị cũng không thể đốt hết… Ít nhất cũng giữ lại một hai món…”
“Tôi còn giữ làm gì?” – tôi lạnh lùng cắt ngang
“Người đã hóa thành tro bụi rồi, tôi có thể mong mỏi mấy món đồ chết tiệt này thay thế được một người sống sao?”
Người thân bên cạnh cũng khuyên nhủ:
“Minh Lâm à, cứ để chị dâu con đốt đi, Minh Trạch mất rồi, trong lòng chị ấy chắc là khổ sở lắm…”
Miệng của Phó Minh Trạch mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ có thể im lặng mà ngậm miệng lại.
Tôi nhìn biểu cảm cố gắng kiềm chế của anh ta, trong lòng lại nghĩ người thân kia đã nói sai rồi, người đau khổ nhất… không phải tôi.
8
Nửa sau buổi tang lễ, tôi không thể khóc nổi nữa nên lặng lẽ rời đi hít thở chút không khí.
Không ngờ lại vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa Phó Minh Trạch và Kiều Song Song.
Kiều Song Song nói:
“Minh Trạch, anh đã quyết định thay Minh Lâm chăm sóc em cả đời, vậy sao ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Tô Dao? Chẳng lẽ anh quên rồi, giờ anh không còn là chồng cô ấy nữa?”
Phó Minh Trạch vội vàng giải thích:
“Không phải như em nghĩ… chỉ là thấy cô ấy khóc đau lòng như vậy, anh sợ cô ấy chịu kích động quá lớn thôi.”
Kiều Song Song mím môi tủi thân:
“Nhưng người chết là Minh Lâm mà! Minh Trạch… em thật sự rất sợ… Anh đừng để em một mình được không?
Thật ra, nếu năm đó Minh Lâm không tỏ tình trước, thì có lẽ chúng ta…”
Cô ta chưa nói hết câu đã òa khóc.
Phó Minh Trạch thấy vậy thì đau lòng ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Phải rồi.
Kiếp trước, Kiều Song Song từng lạnh mặt chỉ trích tôi là đồ không biết xấu hổ, giành chồng của cô ta.