Một vài hàng xóm xung quanh đã mở cửa ra xem, chúng tôi vội vàng mở cửa mời dì vào trong nhà.

Lộ Hiểu Tình co rúm lại trong góc sofa, mặt mày hoảng hốt.

Dì vừa bước vào, thấy Lộ Hiểu Tình liền nhào đến, túm lấy cô ấy kéo ra ngoài.

Lộ Hiểu Tình hét lên, ra sức vùng vẫy.

“Anh ơi! Ba! Mẹ! Cứu con!”

Dì tát thẳng một cái lên mặt cô ấy.

“Mày hét cái gì! Tao mới là mẹ ruột của mày!”
Dì quay sang nhìn mẹ tôi, cố nặn ra một nụ cười:

“Dì An, con nhỏ này nó điên rồi, chị đừng để bụng. Tôi lập tức đưa nó về.”

Cố Chi Yến giơ tay chắn đường dì.

“Hôm nay bọn cháu phải đưa Lộ Hiểu Tình đi làm xét nghiệm ADN.”

“Làm cái gì mà xét nghiệm với chả ADN! Nó là con ruột của tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết?!”

Dì kéo Lộ Hiểu Tình ra cửa.

“Con không về đâu!” – Lộ Hiểu Tình vùng vẫy như phát điên.
“Khi con mới sinh ra, chính dì đã tráo con với chị họ! Dì không phải mẹ của con!
Mẹ ruột của con sẽ không để con ngày ngày đói ăn, lại còn bị đánh đập!”

Lộ Hiểu Tình nhìn dì, trong mắt là đầy rẫy oán hận và bất cam vì những năm tháng chịu đựng.

Xét nghiệm ADN là cơ hội duy nhất để cô ấy thoát khỏi gia đình tồi tệ này, là cánh cửa để cô ấy vượt qua tầng lớp, đổi đời.
Cô ấy dĩ nhiên không muốn từ bỏ.

Dì là em ruột của mẹ tôi. Hồi đó, ông bà ngoại và cả nhà dì cũng sống khá ổn.

Nhưng năm mười sáu tuổi, dì tôi đem lòng yêu một tên lưu manh ngoài trường.

Chỉ vì hắn ta ngày nào cũng đạp xe chở dì đi học, thỉnh thoảng lại mua cho cái bánh bao, ly sữa.

Vậy mà dì tôi lại yêu hắn chết đi sống lại, còn nhất quyết đòi lấy bằng được.

Khi chuyện đến tai ông bà ngoại, họ mắng mỏ dữ dội.

Vì sự phản đối của gia đình, dì tôi dứt khoát nghỉ học, bỏ nhà đi theo tên lưu manh kia.

Lần sau quay về, bụng dì đã to tướng.

Ông bà ngoại thấy vậy, chán nản đến mức cũng không ngăn cản nữa.

Tên lưu manh kia – giờ là dượng tôi – thậm chí đến tiền sính lễ cũng không lo nổi.

Cuối cùng miễn cưỡng làm vài mâm cơm gọi là cưới cho có hình thức.

Ban đầu, dù dì có sống khó khăn thì ông bà ngoại vẫn có thể giúp đỡ chút ít.

Nhưng không ngờ dượng tôi lại nghiện cờ bạc.

Kể từ khi biết chuyện đó, ông bà ngoại không bao giờ đưa tiền cho dì nữa. Cùng lắm lúc khốn cùng thì cho ít gạo, ít rau.

Nhà tôi cũng vậy.

Chiếc vòng tay dì đang đeo, thực ra từ lâu đã bị dượng đem đi cầm.

Số tiền nhận được hôm đó bị dượng mang đi đánh bạc hết sạch.

Sau khi ông bà ngoại qua đời, hai nhà chúng tôi hầu như không còn qua lại.

Dì tuy nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi, nhưng nhìn bề ngoài lại như già hơn mẹ đến năm, sáu tuổi.

Nhìn dáng vẻ dì hôm nay, rồi nhìn Lộ Hiểu Tình, tôi không khỏi thấy hoang mang.

Nếu… tôi chỉ nói là nếu thôi… nếu tôi thực sự là con gái của dì, thì bây giờ tôi sẽ sống ra sao?

Chỉ nghĩ đến ánh mắt “hiền từ” mà dì luôn dùng khi nhìn tôi, tôi đã thấy sợ hãi và bài xích.

Ngay lúc đó, mẹ tôi bước lên trước, chắn tôi lại phía sau.

“Dì Lâm, năm xưa chị làm gì, chúng tôi đều biết cả.
Cố Chi Dao nhất định là con gái của vợ chồng tôi, chuyện này không có gì phải nghi ngờ.
Chỉ là mấy đứa nhỏ trong lòng có chút hoài nghi, nên chúng tôi mới quyết định làm xét nghiệm ADN để chứng minh rằng năm đó thật sự không có chuyện ôm nhầm.”

Dì tôi vốn còn định ngăn cản, nhưng sau khi nghe mẹ tôi nói vậy, bắt đầu do dự.

Lộ Hiểu Tình nhân lúc dì buông lỏng tay, lăn lê bò dậy chạy về phía Cố Chi Yến.

Cố Chi Yến vội đỡ lấy cô ấy, ánh mắt tràn đầy xót xa an ủi.

Trên đường đến bệnh viện làm xét nghiệm, không ai nói một lời.

Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của Lộ Hiểu Tình vang lên từng chập.

Chương 6

Sau khi làm xét nghiệm xong, tôi nhận được một cuộc gọi.

Kết quả phải đợi hai ngày nữa mới có.

Cố Chi Yến nhìn tôi với ánh mắt có phần phức tạp.

Còn tôi thì chẳng buồn để tâm đến anh ta.

Tôi nói với ba mẹ:

“Con vừa liên lạc được với bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ năm xưa, hay là mình đến gặp trực tiếp bác ấy một lần?”

Cố Chi Yến nghi ngờ tôi, vậy thì tôi cũng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh ta không phải là anh ruột của tôi.

Nếu không thì, tại sao ba tôi là một doanh nhân thành đạt, mẹ là quý bà thượng lưu, cả hai đều tốt nghiệp đại học loại ưu, mà Cố Chi Yến lại không hề di truyền được chút nào?

Xét về trí tuệ, từ nhỏ thành tích học tập của Cố Chi Yến đã khiến ba mẹ đau đầu không dứt.

Khi mới vào tiểu học, ba mẹ còn kiên quyết tự kèm cặp con học bài.

Nhưng chỉ sau vài ngày, mẹ – người vốn nổi tiếng dịu dàng nhỏ nhẹ – đã bắt đầu đỏ mặt, đập bàn quát lớn:

“Mẹ hỏi lại một lần nữa, bài này rốt cuộc là mấy?!”

Đến lượt ba tôi lên dạy, suốt cả buổi ông nhăn mày nhíu trán, gõ gõ tay lên bàn, nước miếng văng tung tóe:

“Bài này ba giảng năm lần rồi đấy! Sao con vẫn chọn đáp án C? Hả? Giữa chúng nó có quan hệ gì?!”

Sau một tuần kèm cặp, một người thì đau đầu, người kia thì tức ngực.

Cuối cùng, ba mẹ tôi vội vàng thuê mấy gia sư, quăng lại đống rắc rối đó cho người khác, mới có thể khôi phục lại cảm xúc làm cha mẹ của mình.

Mấy năm nay, thành tích học tập của Cố Chi Yến vẫn dậm chân tại chỗ, chuyện bị mời phụ huynh đã thành cơm bữa.
Mãi đến kỳ thi đại học, anh ta đậu được một trường hạng hai trong thành phố, ba mẹ mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Còn tôi, từ bé đã là hình mẫu “con nhà người ta”.

Từ mẫu giáo đã học ở lớp song ngữ quốc tế, suốt quãng đời đi học từ tiểu học đến trung học phổ thông, tôi luôn nằm trong top đầu lớp và thường xuyên tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.

Nhà có một bức tường chỉ để treo bằng khen, huy chương và cúp tôi đạt được từ nhỏ đến lớn.