3

Cách nhà không xa có một công viên nhỏ.

Bên trong có mấy thiết bị tập thể dục, còn có cả một cái xích đu lớn làm bằng dây thừng.

Hồi nhỏ, mỗi lần không vui, tôi thường chạy ra ngồi đong đưa một lúc trên xích đu, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

Tôi vừa đến nơi, đã thấy có người đang đứng đợi.

“Bất ngờ chưa!” – Lộ Giai tựa vào xe, dang tay ôm tôi thật chặt.

“Chị, sao chị lại về rồi?” – tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Những năm gần đây Lộ Giai du học ở Úc, rất hiếm khi về nước.

“Tất nhiên là để chúc mừng cô em gái yêu quý của chị tròn mười tám tuổi rồi.”
Chị kéo từ cốp xe ra một gói quà to đùng, “Này, quà trưởng thành của em đây.”

Tôi mở gói quà ra, bên trong là chiếc ván lướt sóng mà tôi rất thích, kèm theo là một hộp đầy kẹo do Lộ Giai sưu tầm khắp nơi trên thế giới.

“Cảm ơn chị.” – Tôi đứng dậy ôm chầm lấy Lộ Giai.

Lộ Giai là người chị tôi tự nhận – tuy không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ.

Khi tôi sáu tuổi, còn đang buồn bã vì Cố Chi Yến lúc nào cũng ghét bỏ tôi.

Một buổi chiều, tôi một mình lén chạy đến công viên nhỏ này để khóc.

“Sao em khóc vậy?” – Một giọng nói vang lên sau lưng.

Lúc đó là Lộ Giai mười tuổi. Chị nhìn tôi đầy tò mò.

Tôi cảnh giác nhìn chị, không nói gì.

Chị chỉ vào chiếc xích đu đằng kia: “Em đã ngồi thử cái xích đu kia chưa?”

Tôi gật đầu. Rồi chị cười bảo: “Ngồi một mình thì không đong đưa được đâu. Em có muốn thử cảm giác có người đẩy không?”

Tôi đứng lên, trong lòng hơi xao động.

Lộ Giai đề nghị: “Hay để chị đẩy em trước, rồi đến lượt em đẩy chị, chịu không?”

Sau đó chuyện gì diễn ra thì tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cách tôi gọi chị ấy đã dần thay đổi – từ “Lộ Giai”, thành “chị Giai Giai”, rồi cuối cùng là “chị”.

Tôi vẫn nhớ đã từng hỏi chị:

“Nếu anh em không thích em thì sao?”

“Em rất thích ảnh hả?” – chị hỏi.

Tôi gật đầu. Rồi chị thản nhiên nói:

“Vậy thì thích người khác là được rồi.”

Tôi sững người.

“Anh ta không thích em. Sao em còn phải thích anh ta? Bị người ta ghét chẳng dễ chịu gì đâu, đúng không?”

Tôi gật đầu, bao tủi thân chất chứa trong lòng suốt những năm qua bỗng cuộn trào.

Bị giật tay thật mạnh, bị đẩy ngã xuống đất, bị quát vào mặt bắt cút đi… tất cả những chuyện đó, đều do người anh trai mà tôi từng yêu quý gây ra.

Tiếng nói vui vẻ của Lộ Giai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

“Thế thì đơn giản thôi mà. Em đổi thành thích người thích em là được chứ gì.”

Tôi bỗng thấy mọi thứ sáng rõ.

Thay vì cứ chạy theo một người không thích mình, thì sao không chọn người yêu mình?

Thế là tôi quay sang nhìn chị:

“Vậy chị có thích em không?”

“Có chứ.”

“Vậy chị làm chị gái của em được không?”

“Được, em gái.”
Chị chìa tay ra, nắm lấy tay tôi.
“Đi nào, chị dẫn em đi ăn bánh ngọt.”

Chương 4

Tối nay, tôi và Lộ Giai cùng quấn chăn, ngồi trên xích đu.

Tôi như quay về năm xưa, u uất hỏi chị:
“Chị ơi, nếu em thật sự không phải là con của nhà họ Cố, thì em phải làm sao đây?”

“Em có tiền không?”

Câu hỏi đó làm tôi sững lại.

Bao năm qua, tiền ba mẹ cho cộng thêm tiền mừng tuổi các năm, tôi đều để dành hết. Đến giờ cũng tích góp được một khoản kha khá.

“Có chứ.”

“Thế chị em có tiền không?”

Lộ Giai từ mấy năm trước đã cùng gia đình định cư ở Úc theo diện đầu tư. Bên đó có một trang trại lớn, không cần phải lo chuyện mưu sinh sau này.

“Cũng có mà.”

“Vậy thì em sợ gì?”

Hả?

“Em có tiền, chị em cũng có tiền. Nếu em đúng là con ruột nhà họ Cố, thì tốt quá rồi. Còn nếu không phải, thì cứ tiếp tục học hành như bình thường. Số tiền em có đủ để em học hết đại học. Chị tin đến lúc đó em cũng đã đủ khả năng độc lập, tự lo cho mình được rồi.
Mà nếu lỡ không được, thì vẫn còn có chị đây.”

“Yên tâm đi, cho dù em không phải con của nhà họ Cố, nhưng em vĩnh viễn là em gái của chị.”

“Chị ơi.” – tôi hít mũi một cái.

“Ừm?” – chị nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không có gì, em chỉ muốn gọi chị thôi.”
Tôi dụi nhẹ vào người Lộ Giai, nghĩ thầm: Giá mà chị thật sự là chị ruột của em thì tốt biết mấy.

Chương 5

Sáng hôm sau, cả nhà tôi đến đón Lộ Hiểu Tình theo đúng giờ hẹn, chuẩn bị đi làm xét nghiệm ADN.

Còn chưa đến cửa, đã nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội và tiếng phụ nữ gào thét chói tai.

“Lộ Hiểu Tình, mày mau mở cửa cho tao!”

“Con ranh này, chạy đi nhận người khác làm cha mẹ, mau mở cửa, đừng có mà bày trò nữa, về nhà với tao!”

Người đến không ai khác chính là dì tôi.