So với Kiều Thanh Diệu và Thẩm Y Lạc, ta càng cảm thấy mình thật tầm thường.

 Một người là nữ tướng nơi sa trường, phong tư hào sảng, chỉ vì một câu “ta thích tướng quân” mà xông pha nơi lửa đạn; một người là Quý phi không tham danh tiết, gả vào hoàng cung, chỉ mong cùng nữ nhân mình yêu tìm một nơi an yên giữa cõi trần tục này.

Càng so, ta càng thấy tình cảm giữa ta và Tạ Lâm Mặc thật quá bình thường, quá đơn giản. Hai chân đạp về phía trước, ta tức giận lăn lộn trên giường như một đứa trẻ.

Rèm giường bị nhẹ nhàng vén lên, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách của Tạ Lâm Mặc khẽ cong, mang theo ý cười tà tứ:

“Khí giận khi vừa tỉnh của Hoàng hậu thật chẳng nhỏ chút nào.”

Ta không đáp, cũng chẳng nhìn hắn, trong lòng chỉ tràn đầy tủi thân vì cái gọi là “bình thường” của chúng ta.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc bên thái dương. 

Trong đáy mắt, nơi từng là lãnh ý bức người, giờ lại tràn đầy nhu hòa dịu dàng.

Ta đột nhiên nảy sinh tâm tư xấu xa, liền túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái.

Tạ Lâm Mặc khẽ nhướng mày, nhưng vẻ vui sướng trên mặt lại chẳng giấu được:
“Nhớ ra ca ca rồi sao?”

Ta hơi lui về sau, lắc đầu:
“Không có… chỉ là nhất thời nảy lòng tà thôi.”

“Tà tâm?” Tạ Lâm Mặc bật cười thành tiếng, “Nàng có tà tâm thì có thể tự do hôn trẫm, còn trẫm có tà tâm thì bị nàng đá khỏi giường — thật là bất công.”

Ta khoanh tay trước ngực, tức tối nói:
“Ta thấy ngươi có được ta quá dễ dàng!”

Tạ Lâm Mặc ngẩn người, không hiểu ý:
“Hử?”

“Ngươi nhìn tình yêu giữa Kiều tướng quân và Y Lạc mà xem, bao nhiêu khí thế lẫy lừng rung động lòng người. Còn quá khứ của chúng ta thì nhạt như nước lã.” Ta càng nói càng thấy ấm ức, “Trong thoại bản, nam nhân theo đuổi nữ nhân, đều phải thiên binh vạn mã vượt núi băng sông. Ngươi thì hay rồi, ngay cả câu ‘ta thích nàng’ cũng chưa từng nói, ta liền hồ đồ mà gả cho ngươi… Ta không cam tâm!”

“Chỉ vì vậy nên nàng mới không để ý đến trẫm?” Tạ Lâm Mặc véo nhẹ má ta, “Đưa trẫm mấy quyển thoại bản của nàng.”

“Làm gì? Ngươi lại định đốt sạch của ta hả?”

Tạ Lâm Mặc bất đắc dĩ cười:
“Ca ca muốn học thử xem trong thoại bản, người ta theo đuổi nữ nhân thế nào — để còn đem tiểu yêu tinh nhà ta về bên cạnh.”

Ta cố nhịn không để khóe môi cong lên, nhảy xuống giường, đưa mấy quyển thoại bản ta cất giữ bao năm đến trước mặt hắn:
“Ngươi học cho tốt vào, ta đi tìm Y Lạc với Thanh Diệu chơi đây.”

Tạ Lâm Mặc uể oải nằm ườn trên giường ta, tiện tay cầm lấy một quyển thoại bản lật xem:
“Đi đi.”

“Ngươi ra ngoài trước đã.”

Tạ Lâm Mặc ngẩn ra:
“Ra đâu?”

“Ta muốn thay y phục.”

“Ồ.” Hắn gật đầu, đứng dậy ta còn tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi, ai ngờ hắn lại bước thẳng đến trước mặt ta, khoanh tay như một tên du côn, cười híp mắt:
“Ta muốn xem.”

“…”

Tạ Lâm Mặc lập tức bị ta đá bay ra khỏi tẩm điện.

8

“Ngươi bắt Hoàng thượng theo đuổi lại ngươi từ đầu?”

 Kiều Thanh Diệu vừa bóc xong một con tôm, đưa tận miệng đút cho Thẩm Y Lạc, giọng đầy trêu chọc:
“Hoàng thượng nói chẳng sai, ngươi đúng là đọc thoại bản đến hỏng rồi.”

Thẩm Y Lạc ngược lại thấy rất thú vị, cánh môi mềm mịn hé mở, nhẹ nhàng đáp:
“Có người nữ tử nào mà lại không mong tình yêu của mình giống như trong thoại bản? Chẳng lẽ sau này nhìn lại, trong lòng chỉ còn đầy tiếc nuối?”

Đôi mắt của Kiều Thanh Diệu khẽ động, thử thăm dò:
“Vậy ngươi cảm thấy tình cảm của chúng ta… thú vị chứ?”

Thẩm Y Lạc thuận miệng đáp:
“Cũng được, tuy không mãnh liệt như trong thoại bản.”

Lời vừa dứt, Kiều Thanh Diệu bỗng dưng đứng bật dậy.

Thẩm Y Lạc khựng lại:
“Ngươi làm gì vậy?”

“Đọc thoại bản.” Kiều Thanh Diệu để lại một câu như thế, rồi đường hoàng bước vào tẩm điện của ta.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/thanh-than-roi-ma-van-phai-theo-duoi-lai-tu-dau/chuong-6