“Cưới xin kiểu gì mà không có nổi một đồng sính lễ, ba căn nhà hứa tặng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả!”

Hàn Tân vội vàng mở miệng giải thích, còn đổi cách xưng hô vô cùng tự nhiên:

“Chú dì… à không, ba mẹ, xin hãy nghe con nói.

Con thật sự sợ mất Miêu Miêu nên mới vội vàng như vậy.

Ba mẹ cũng thấy đó, Miêu Miêu xinh đẹp như thế, lúc nào cũng có người nhòm ngó.

Con chỉ muốn sớm đăng ký kết hôn để yên tâm, còn mấy chuyện kia con sẽ nhanh chóng bù đắp sau.”

Trời ơi, đúng là cái cớ dở tệ!

Thế mà hắn vẫn nói ra được, còn mặt mày tỉnh bơ!

Nhưng khổ nỗi, cái lý do tệ hại này lại trúng tim đen Chu Miêu Miêu.

Không chỉ thích nghe, cô ta còn tin sái cổ!

Thấy Hàn Tân bị dồn ép, Chu Miêu Miêu lập tức nhảy ra bênh vực cho hắn.

“Ba mẹ, là con chủ động muốn đi đăng ký kết hôn với anh ấy đó.

Con làm vậy là để thể hiện sự chung thủy, con không muốn một người chồng ưu tú như vậy bị người khác cướp mất đâu.”

Dì tôi tức đến mức đau thắt ngực, dượng vội vàng đỡ lấy bà, vừa vuốt ngực cho dì vừa quay sang hỏi Hàn Tân:

“Vậy cậu định khi nào sang tên nhà đất cho con gái tôi?”

14

Hàn Tân làm ra vẻ đầy hối lỗi, bước đến gần dì tôi để giúp bà hít thở điều hòa, giọng nói đầy áy náy.

“Xin lỗi, xin lỗi ba mẹ… Con sẽ sớm mời ba mẹ con đến gặp mặt hai người.

Xin ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ nhanh chóng làm mọi thứ như đã hứa.”

Nghe được lời bảo đảm từ hắn, cơn giận của dì tôi cũng dần nguôi ngoai.

Dượng tôi thấy vậy thì cũng dịu nét mặt, không trách móc nữa.

Họ đang ở trong cuộc, nên không nhìn ra được điều gì.

Nhưng ba mẹ tôi, đứng ngoài cuộc, đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Mẹ tôi định lên tiếng khuyên dì…

Nhưng tôi đã nhanh tay chen vào trước:

“Đã hiểu lầm rồi thì giờ cũng giải quyết xong rồi.

Tụi con xin phép về trước nhé, khi nào làm tiệc nhớ gửi thiệp mời cho tụi con đó nha~”

Ba tôi còn định nói thêm gì đó: “Ơ? Cái đó… ừm…”

Tôi lập tức một tay kéo ba, một tay kéo mẹ, lôi tuột cả hai người rời khỏi chiến trường!

Tôi đã nếm đủ hậu quả của việc lo chuyện bao đồng, đời này tuyệt đối không để ba mẹ tôi bị lôi vào nghiệp nhà Chu Miêu Miêu nữa!

Hứa Hạo mấy lần hẹn tôi ra ngoài, tôi đều thẳng thừng từ chối.

Anh ta tưởng tôi còn giận vì vụ gửi bài tránh tra nam lần trước nên cứ nhắn tin xin lỗi mãi.

Tôi không nói gì, cũng không nhắc đến chuyện chia tay vì tôi đang đợi một cơ hội.

Và cơ hội đó, rất nhanh đã đến!

Nửa tháng sau, dì tôi thật sự gửi thiệp cưới cho cả nhà.

Không biết Hàn Tân moi đâu ra được hai vạn tệ, đưa cho dì tôi xem như sính lễ.

Dì tôi thấy có tiền trong tay thì mới gật đầu đồng ý tổ chức lễ cưới.

15

Đến ngày cưới của Chu Miêu Miêu, tôi dẫn theo Hứa Hạo cùng đi.

Bị tôi lạnh nhạt suốt một thời gian dài, lần này được tôi đồng ý gặp mặt, Hứa Hạo liền răm rắp nghe lời, hết sức vui mừng.

Nhưng tôi thì lại giữ nét mặt lạnh tanh, chẳng thân thiện gì với anh ta cả.

Đợi đến lúc anh ta có mặt tại nơi tổ chức hôn lễ, tôi mới chậm rãi nói:

“À, hôm nay là ngày Chu Miêu Miêu kết hôn đấy.”

Anh ta nghe xong thì sững người tại chỗ.

Đến khi nhìn thấy Chu Miêu Miêu mặc váy cưới đứng ở cổng, ánh mắt anh ta gần như dán chặt vào cô ta, không rời nổi.

Nhìn thấy biểu cảm đó, trong lòng tôi không khỏi lạnh lùng bật cười.

Thì ra sống đến hai đời, tôi vẫn không biết từ bao giờ Hứa Hạo lại để ý đến Chu Miêu Miêu!

Nhưng nói một câu thật lòng, Chu Miêu Miêu đúng là xinh đẹp hơn tôi, Hứa Hạo thích cô ta cũng không phải chuyện lạ.

Kiếp trước, phải đến khi Chu Miêu Miêu phát hiện ra bộ mặt thật của Hàn Tân mới quay sang bên Hứa Hạo.

Nhưng kiếp này thì ngược lại — cô ta lại kết hôn với Hàn Tân.

Hứa Hạo đứng giữa lễ cưới, ánh mắt thất thần, cả người như mất hồn.

Đến tận lúc tiệc cưới kết thúc, ba mẹ Hàn Tân vẫn không hề xuất hiện.

Dì tôi tức giận lắm, chờ hai người họ vừa làm xong lễ rót rượu, liền lôi Hàn Tân ra góc khuất, bắt đầu mắng xối xả không kiêng nể gì cả.

Cùng lúc đó, Chu Miêu Miêu đã uống không ít rượu, lảo đảo đến mức sắp đứng không vững.

Tôi vội bảo Hứa Hạo cùng tôi dìu cô ta vào phòng nghỉ.

Khi đến nơi, tôi cố ý tìm cớ rút lui, để Hứa Hạo ở lại “chăm sóc” Chu Miêu Miêu.

Cơ hội ở riêng hiếm có như vậy, Hứa Hạo tất nhiên là cầu còn không được.

Lúc ấy trong sảnh cưới cũng bắt đầu xôn xao, vì dì tôi lớn tiếng mắng Hàn Tân khiến khách khứa bắt đầu bàn tán rôm rả.

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào drama chính của buổi tiệc — không ai để ý đến chuyện gì đang diễn ra trong phòng nghỉ.

Và đúng như tôi đoán…

Khi tôi quay lại, từ khe cửa, tôi thấy rõ Hứa Hạo đang ôm lấy Chu Miêu Miêu đang say khướt, cả hai quấn lấy nhau như keo sơn!

Tôi lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, chĩa thẳng vào khe cửa — bắt đầu quay lại toàn bộ cảnh tượng đó.

Trong lúc cao trào, hai người họ hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị quay lại!

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/toi-la-nhan-chung-cua-mot-gia-toc-hiv/chuong-6