Tôi cứ ngỡ chuyện đến đó là xong, ai ngờ chủ bài viết lại đăng thêm một bài mới!
#Tránh xa tra nam, chị em ơi giúp tôi đẩy bài lên đi! Nếu không cô gái đó thật sự sẽ gặp chuyện mất! Ai mà còn report tôi thì chết không tử tế!
Tôi cạn lời…
Lật tay một cái, tôi lại báo cáo tiếp.
Bài của cô ấy lại bị nhấn chìm.
Nhưng hành động tiếp theo của chủ bài viết khiến tôi đứng hình thật sự.
Cô ta lại tiếp tục đăng lại bài y hệt lần nữa!
#Người report tôi chẳng phải chính là tên tra nam đó chứ? Chị em mau đẩy bài tôi lên đi! Lần này tôi đã bỏ tiền chạy quảng cáo rồi, không tin không lên hot được!
Cái người tốt bụng này đúng là lì lợm kiên trì!
Nếu như cô ta đang viết vì một cô gái nào khác, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cô ấy, thậm chí còn giúp đẩy bài lên.
Nhưng đối tượng là Chu Miêu Miêu, tôi tuyệt đối không thể để cô ta thấy được!
Tôi lập tức đăng ký thêm vài tài khoản clone, dồn dập report bài mới đăng của cô ấy, cuối cùng cũng thành công kéo bài xuống đáy.
Để đề phòng cô ta còn định đăng tiếp, tôi liền gửi tin nhắn riêng cho cô ấy:
“Chị ơi, bài tránh tra nam đó em biết chị đăng với ý tốt. Nhưng mà lỡ như bị tên đó nhìn thấy, lần theo ID tìm đến chị thì nguy to. Họ không phải người bình thường đâu, toàn mấy kẻ nguy hiểm cả. Chị đừng đăng nữa nhé, vì an toàn của chính chị đó!”
7
Chẳng bao lâu sau, cô ấy nhắn lại ngay:
“Không phải chính chị là người liên tục report bài của tôi đấy chứ?
Tại sao chị cứ muốn dìm bài tôi xuống mãi vậy?
Chị không muốn ai biết chuyện này sao? Chị có biết làm vậy là nhẫn tâm cỡ nào không?”
Nghe thấy câu đó của cô ta, tôi tức đến suýt ngất, suýt chút nữa thì mặc kệ sống chết, chẳng buồn khuyên gì nữa.
Nhưng nghĩ lại nếu để Chu Miêu Miêu phát hiện ra quá sớm, thì thù này tôi lấy gì mà trả?
Huống hồ, cô gái này cũng là người tốt, thôi thì tôi đành cứu cô ta một lần vậy.
Tôi nhắn lại:
“Chị ơi, bạn thân em trước đây cũng từng đăng bài tránh xa tra nam giống chị. Nhưng lòng tốt không được báo đáp.
Người con gái được cảnh báo trong bài ấy lại là một kẻ phản trắc, quay đầu lại đâm sau lưng bạn em.
Kết cục là bị bọn đó làm nhục, sau đó nhảy lầu tự vẫn, ba mẹ cô ấy cũng vì quá đau lòng mà chết theo!
Cho nên em khuyên chị thật lòng — mỗi người có số phận của họ, đừng dính vào nhân quả của người khác…”
Cô ấy có lẽ đã bị thuyết phục, một lúc sau mới nhắn lại:
“Thật sự đáng sợ như vậy sao?
Thôi được rồi, bài này em sẽ không xóa, cũng không đăng lại nữa.
Còn cô gái kia có thấy được không, thì… coi như số trời định vậy.
Cảm ơn chị đã nhắc nhở!”
Thấy cô ấy chịu dừng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Miêu Miêu à, Chu Miêu Miêu…
Lần này tôi đã chặt đứt mọi con đường sống của cô rồi, xem cô làm sao thoát khỏi ma trảo của Hàn Tân!
8
Không có bài cảnh báo, Chu Miêu Miêu hoàn toàn không biết bộ mặt thật của Hàn Tân.
Nửa tháng sau, dì gọi điện cho mẹ tôi, mời cả nhà đến nhà dì dùng cơm.
Dì nói Chu Miêu Miêu muốn dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.
Tối đó, khi nhà tôi đến nơi thì Hàn Tân đã ngồi sẵn trên ghế sofa.
Hôm nay hắn đặc biệt ăn mặc chỉn chu, cả người trông bảnh bao, sạch sẽ đến mức khó tin.
Dì và dượng càng nhìn càng vừa mắt, mặt mày rạng rỡ đầy hài lòng.
Chu Miêu Miêu thì ngồi cạnh hắn, vẻ mặt e thẹn, không ngừng gắp trái cây đút cho hắn ăn.
Thấy nhà tôi đến, Hàn Tân còn rất lễ phép đứng dậy chào hỏi, khiến ba mẹ tôi cũng có cái nhìn thiện cảm.
“Ngồi đi, ngồi đi, thanh niên ngoan, lễ phép quá chừng!”
Ba tôi cười cười, có vẻ rất hài lòng.
Hàn Tân mỉm cười đáp lại: “Thưa chú, chú là bậc trưởng bối, lễ phép là điều con nên làm ạ.”
Nói xong hắn còn định đưa tay ra bắt tay với ba tôi.
Tôi lập tức bước lên trước, khéo léo kéo ba ra xa một chút, sau đó mới ngồi xuống.
Tuyệt đối không cho hắn có cơ hội đụng vào, dù chỉ là một cái bắt tay.
Tôi sẽ không để hắn có cơ hội lây bệnh cho người nhà tôi!
Nhìn gương mặt tươi cười giả tạo như hổ đội lốt người của Hàn Tân, ngọn lửa căm hận trong lòng tôi dâng lên từng đợt.
Tôi chỉ hận không thể ngay lập tức lật mặt hắn!
Cả buổi tối, Chu Miêu Miêu cứ dính lấy Hàn Tân không rời.
Mắt mũi cô ta toàn là “bầu trời tình yêu”, chẳng hề hay biết cơn ác mộng đang đến gần.
Lần này, Hàn Tân mang theo cả đống quà cáp đắt tiền, đủ loại hàng hiệu.
Dì và dượng tôi vui đến quên cả trời đất, cứ tấm tắc mãi không ngớt: “Thằng nhỏ này vừa lễ phép, lại biết cư xử. Đúng là người có giáo dục!”
Nhưng những món quà đó họ còn chưa mở ra, rốt cuộc có phải đồ thật hay không vẫn còn là dấu hỏi!
Trong lúc ăn cơm, Hàn Tân bắt đầu khoác lác không ngừng.
“Chú ạ, dì ạ, nhà cháu ở thành phố có năm căn nhà, tất cả đều đứng tên cháu.
Đợi sau khi cháu và Miêu Miêu kết hôn, cháu sẽ chuyển nhượng ba căn cho con bé.
Tiền lương mỗi tháng của cháu là hai vạn tệ, cháu chỉ giữ lại hai nghìn để tiêu vặt, còn lại đều giao hết cho Miêu Miêu!
Cháu chỉ mong hai bác đồng ý để bọn cháu sớm kết hôn…”
Nói xong, cả nhà đều kinh ngạc.
Dì và dượng tôi tuy có hai căn nhà, nhưng tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, điều kiện kinh tế cũng chỉ bình thường như bao người khác.
Đương nhiên họ mong con gái mình có thể lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa có tiền.
Không ngờ Hàn Tân ngoài vẻ bề ngoài sáng sủa, lại còn có gia thế tốt như vậy, đúng là một bất ngờ lớn.
Ba mẹ tôi cũng có chút sửng sốt, trong lúc kinh ngạc còn quay sang nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy rõ ràng mang ý “Con cũng nên học theo Miêu Miêu, tìm một người bạn trai như thế đi.”
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là gan của Hàn Tân cũng quá lớn rồi đấy!