5
Cứ như thế, tôi mỗi ngày đều kéo Lục Dực Bạch ngồi xuống ăn cơm với mình.
Anh đã không còn nhìn điện thoại thường xuyên như trước nữa, nhưng mỗi lần nhìn, ánh mắt lại tối sầm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi cứ tưởng cứ tiếp tục thế này, Lục Dực Bạch sẽ dần thoát khỏi quỹ đạo cốt truyện ban đầu.
Không ngờ, chính Lục Ninh Ninh lại tự dẫn xác đến.
Hôm đó, tôi đang ngồi ở phòng khách, nhìn Lục Dực Bạch cúi đầu đan áo len cho tôi.
Chỉ vì sáng sớm, tôi trông thấy Lục Ninh Ninh lén lút ra khỏi nhà, thế là nhân cơ hội kể khổ:
“Hồi nhỏ mấy đứa trẻ khác đều có mẹ đan áo cho, còn em thì không…”
“Mẹ nuôi em lúc đó bị bệnh nặng, trong nhà cái gì cũng thiếu, đừng nói đến mấy chuyện như áo len.”
Khi ấy Lục Dực Bạch hơi sững người, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hỏi tôi thích màu gì rồi lập tức đặt mua len.
Lúc này, anh vừa chăm chú đan len, vừa nhẹ nhàng kể chuyện những năm tháng du học của mình.
Ba mẹ chẳng ai chịu trách nhiệm gì cả.
Lục Dực Bạch là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục, nhưng vừa tốt nghiệp cấp ba liền bị tước hết tài nguyên, đẩy ra nước ngoài.
Anh vừa đi làm thuê, vừa học hành vất vả, lại còn tranh thủ khởi nghiệp để đạt được kỳ vọng khắc nghiệt của gia đình — có vậy mới được quay về nước.
“Anh giỏi quá… Em cũng muốn được như anh…”
Tôi nói đầy chân thành.
Lục Dực Bạch giống như chẳng có gì là không làm được.
Ngay cả lúc đang đan áo cho tôi, động tác của Lục Dực Bạch cũng vô cùng thành thạo, thuần thục đến đáng ngạc nhiên.
Anh khẽ cười, xoa đầu tôi dịu dàng:
“Không sao cả, mọi chuyện vẫn còn kịp.”
“Những gì em không biết thì cứ hỏi anh hoặc Ninh Ninh, bọn anh sẽ dạy em.”
Nghe anh nhắc đến Lục Ninh Ninh, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể chẳng hề để tâm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Ninh Ninh đang bước vào, tiện tay đá giày ra. Khóe mắt cô ta vẫn còn vương nước mắt.
Dạo gần đây, có thể là vì giận dỗi, hoặc là vì đắm chìm trong mối quan hệ đuổi bắt cùng Trình Nhượng, cô ta gần như hoàn toàn ngó lơ Lục Dực Bạch.
Nhưng lúc này, vừa trông thấy anh, bao ấm ức trong lòng không kìm được nữa.
Mắt đỏ hoe, cô ta dang hai tay, vừa nức nở vừa gọi:
“Anh Dực Bạch… Trình Nhượng không phải người tốt đâu…”
Tôi lập tức bước nhanh một bước, chắn trước mặt Lục Dực Bạch, ôm chầm lấy Lục Ninh Ninh một cái thật chặt.
Tiếng khóc của cô ta bỗng khựng lại, vì quá bất ngờ mà thành ra… ợ một cái thật to.
Lục Dực Bạch lạnh mặt, hỏi thẳng cô ta:
“Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng dây dưa với hắn nữa, sao em lại tìm đến hắn?”
“Hắn đã làm gì em?”
Lục Ninh Ninh đẩy tôi ra đầy khó chịu, rồi uể oải ngả người xuống sofa, không nói một lời, chỉ biết khóc ròng.
Nhìn mà tôi cũng thấy đau đầu.
Lục Dực Bạch không hỏi nữa, rút điện thoại ra gọi cho thư ký:
“Hôm nay bắt đầu ra tay với tập đoàn Trình thị, bất kể cái giá nào cũng phải—”
“Đừng mà!” – Lục Ninh Ninh nước mắt lưng tròng, bật người lên giằng lấy điện thoại, cắt ngang cuộc gọi.
“Em luyến tiếc hắn đến vậy sao? Ninh Ninh, em là do anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lớn lên, sao có thể để loại người đó bắt nạt?”
Anh siết chặt hàm, hơi thở nặng nề, khí thế như đang bóp nghẹt không khí, từng bước từng bước ép sát Lục Ninh Ninh.
Lục Ninh Ninh hoảng loạn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, liền xoay người bỏ chạy khỏi biệt thự.
6
Trong nguyên tác, là vì Lục Ninh Ninh phát hiện Trình Nhượng thân mật với người phụ nữ khác, nên mới giận dỗi đến tìm Lục Dực Bạch để được an ủi.
Cũng chính vì cãi nhau hôm đó, cô ta mới bỏ đi uống rượu ở quán bar — và là Lục Dực Bạch đã đi tìm, sau đó trong cơn xúc động mà tỏ tình với cô ta.
Lục Ninh Ninh lại từng nói, Lục Dực Bạch là kiểu người khiến người ta thấy ghê tởm.
Kể từ hôm đó, Lục Dực Bạch không còn che giấu tâm tư đen tối của mình nữa, càng lúc càng trở nên cực đoan, bệnh kiều đến đáng sợ.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gọi anh lại khi thấy anh chuẩn bị ra ngoài:
“Anh ơi, nghe ý chị Ninh Ninh thì chắc là chị ấy vừa thất tình, mà đối phương lại chẳng phải người tốt gì.”
“Giờ mà anh càng trách mắng, chị ấy càng phản ứng tiêu cực. Hay là anh cử vài vệ sĩ đi theo bảo vệ từ xa đi. Đợi khi chị ấy bình tĩnh lại, tự khắc sẽ quay về thôi.”
Tôi chớp chớp mắt, ánh nhìn vô tình rơi vào chiếc áo len anh đang đan, vừa mới có một ống tay áo. Tôi mím môi, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lộp bộp:
“Anh cũng muốn bỏ đi sao?”
Ánh mắt Lục Dực Bạch thoáng tối, sâu không thấy đáy.
Một lúc sau, đôi chân mà tôi nghĩ như đã dán xuống sàn cuối cùng cũng chịu động đậy.
Anh thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, lặng lẽ quay lại ngồi xuống sofa, không nói không rằng, tiếp tục đan áo.
Tôi khẽ cong môi, ra vẻ như vô tình cất lời:
“Anh thật tốt… Yên tâm đi, chị Ninh Ninh sẽ không sao đâu.”
“Chị ấy biết nhiều thứ, thông minh hơn em, giỏi hơn em rất nhiều. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị ấy.”
“Anh nên học cách buông tay, người giỏi như chị ấy chắc chắn sẽ muốn tự mình giải quyết mọi việc. Còn em thì khác… Không có anh, đến cái áo len em cũng chẳng đan nổi.”
Lục Dực Bạch gật đầu nhẹ như có điều suy nghĩ, nhưng tay vẫn không ngừng đan từng mũi từng mũi đều đặn.
“Đúng vậy… Ninh Ninh đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình… Có lẽ, anh thật sự nên học cách buông tay…”
Tôi mỉm cười tít mắt, ngồi cạnh anh nhìn anh đan áo len, cùng anh bàn bạc về kiểu dáng và màu sắc.
“Tuần sau là sinh nhật của anh và chị Ninh Ninh, em định tổ chức một buổi tiệc. Anh thích gì thì cứ nói, em sẽ bảo quản gia chuẩn bị.”
Lục Dực Bạch tâm trạng rõ ràng tốt hơn, bắt đầu cùng tôi nói chuyện về bữa tiệc.
Tôi thuận miệng kể vài món mình thích, anh đều gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, Lục Dực Bạch bảo tôi lên lầu nghỉ ngơi.
Tôi đi đến góc cầu thang thì dừng lại, lặng lẽ quan sát anh gọi điện thoại cho Lục Ninh Ninh nhưng cô ta không nghe máy.